
hư, nhưng đối với Uyển Linh mà nói, những lo lắng của cô ta đã giảm nhiều.
Cô ta chính là Giản Uyển Như, trừ khử Ngu Vô Song đang lên mặt cản trở thì còn ai dám uy hiếp cô ta nữa?
Nếu không có người bên cạnh, cô ta thật sự muốn ngửa đầu cười to, nghĩ như thế nào mà một Giản Uyển Linh năm đó, bộ dạng giỏi giang xuất chúng lại bị người khác kiềm chế bực tức như vậy?
Loại tình cảm giữa vợ chồng như thế này, khiến Mạnh Thiếu Văn ra sức hưởng thụ, giữa chặt vợ mình trước mặt, cánh tay dài của anh ta duỗi ra, nhẹ nhàng cười, giọng nói đầy hoài niệm “ Cô gái nhỏ, trước kia em không như thế này. Khi đó, em cực kỳ tự tin, chưa bao giờ nói ra những lời này.”
Cô ta là người phụ nữ có sắc đẹp không thua ai, anh ta cũng là người đan ông tuấn tú. Hai người vốn có những thứ kiêu ngạo riêng, khó tránh khỏi mâu thuẫn với nhau.
Bọn họ ở cùng một chỗ, vài năm trước đó không phải là không có va chạm xung đột, nhưng cuối cùng không đấu lại tình yêu, rôt cuộc cũng dừng lại ở đó làm hòa vui vẻ.
Nhớ đi nhớ lại, Mạnh Thiếu Văn cảm thấy mình từ đầu đã có những hành động tốt, ông nội thiên vị Hoắc Cố chi, coi như về sau ông nội có thiên vị có lợi hay hại thì anh ta vẫn còn có đường lui.
Lúc còn trẻ , anh ta chưa hiểu ra đạo lý này, nhưng cũng may mắn, anh ta đã tìm được tình yêu nơi người phụ nữ đó, mà nhà của cô ấy cũng thích hợp với nhà anh ta.
Sự việc kỳ diệu như vậy, anh ta sao lại không vui cho được? Cho nên anh ta đã ra tay từ lâu, có tình yêu, có lợi ích, nhưng lúc đó anh ta đã động tình so với lợi ích lớn….
Cũng không biết trong lòng Giản Uyển Linh đang nghĩ gì, chỉ là đang nghe lại thấy anh ta nói ba chữ cô gái nhỏ kia nhất thời ngẩn người ra, sau đó mắt đỏ lên, nhưng lại không muốn bị anh ta chán ghét, chỉ có thể đem trái tim kia nghẹn ngào đè xuống.
Sau đó quay đầu đi, cố ý né tránh ánh mắt cảu anh ta, giả bộ nở nụ cười, nói : “Ai cũng phải thay đổi! Nhất là phụ nữ, già nhanh, cái này trong lòng có chút không muốn. Năm tháng như dao làm tàn phai nhiều thứ, anh suy nghĩ một chút, trước đó con gái còn son sau này sẽ biến thành những người yếu ớt, không còn sắc đẹp, lúc đó thì có bộ dạng gì?’
“Năm tháng như dao” bốn chữ này khiến Mạnh Thiếu Văn trong khoảnh khắc có chút thất thần, lúc này anh ta không nghĩ đến những thứ phụ nữ lo sợ, mà là nghĩ tới Giản An Dương.
Thời gian này, cái gì cũng không thề nói chính xác, bây giờ ông ta còn chưa già hoàn toàn có cơ hội làm ra chuyện, chỉ là những năm gần đây, ông ta không động vào bất cứ ý định gì, không biết bây giờ sẽ có động tĩnh hay không có hành động gì?
Từ trước đến giờ ông ta quản lý mọi thứ ở Giản thị, công ty con hằng năm đều có lợi nhuận, trong công ty lại có tay chân của ông ta, dù sao ông ta cũng có khả năng tìm người quản lí tốt, căn bản không đến phiên con rể nhúng tay vào.
Nhưng mà hiện tại đến thủ đoạn này ông ta cũng không dùng, hai nhà, người lớn đều có điều kiện tốt đẹp, anh ta vốn là Tổng giám đốc của Hằng Viễn, công ty nhà mình không quản lý, lại chạy đi nhờ cơ nghiệp nhà vợ, chuyện như vậy truyền đi, Mạnh Thiếu Văn cũng không thể đặt chân ở Nam Giang được nữa.
Có thể 3% cổ phần này tiến vào Hội đồng quản trị của Giản thị trước sau đó từ từ tính kế thôi….
Chỉ trong chốc lát, anh ta bắt đầu tính toán hơn thua quyền hành, đối mặt với gương mặt đoan trang nhã nhặn , lịch sự của vợ, ánh mắt anh ta âm u, nhưng trên mặt lại tỏa ra nụ cười đong đưa: “Anh không biết người khác như thế nào, anh chỉ biết, anh yêu mỗi mình Uyển Như, đến lúc đó, trong lòng anh em vẫn là nữ thần như trước đây”.
Editor: Lam Lan
@Bạch Huyên Huyên: Việc đặt pic là bắt buộc và giải pháp tạm thời của diễn đàn để chống copy từ các web khác. Mong nàng thông cảm cho chúng tớ nhé. Tớ thấy pic này cũng dễ đọc hơn nhiều nhiều pic cũ rồi mà, cố gắng chút nàng nhé ^^
Thứ bảy là một ngày trời đầy mây, tối hôm qua mưa to cả đêm sáng nay mưa đã dần ngớt, chuyển thành mưa phùn rả rích, cả phía chân trời chỉ là một khoảng mờ mịt, nhưng không khí lại mát mẻ hơn nhiều.
Hoắc Cố Chi đã đưa Ngu Vô Song và Bảo Bảo ra ngoài từ sớm, A Cửu lái xe, bởi vì chuyện ngày hôm trước mà sắc mặt của Ngu Vô Song hơi tối.
Chuyện Bảo Bảo giỏi nhất là nhìn mặt nói chuyện, biết tâm tình mẹ không tốt liền ngoan ngoãn nằm trên đầu gối của mẹ chơi đùa, không có chút dáng vẻ làm nũng nào của thường ngày.
Về phần Hoắc Cố Chi anh vẫn làm việc với máy tính, anh vốn không phải là người nói nhiều, bây giờ còn cố ý trầm mặc khiến không khí càng trở nên lạnh lùng.
A Cửu vừa chậm rãi lái xe vừa len lén nhìn về phía sau qua kính chiếu hậu.
Càng nhìn trong lòng anh ta càng không dễ chịu, anh ta đã biết những chuyện kia rồi nên càng trách móc Ngu Vô Song nhiều hơn.
Sao người phụ nữ này phải cương quyết như vậy làm gì? Chuyện giết người phóng hỏa không phải để đàn ông làm là được rồi sao? Những người đi theo lão đại có ai không phải là quân nhân anh dũng giải ngũ, có thủ đoạn gì chưa từng dùng qua? Đâu cần một người phụ nữ bất hảo suốt ngày muốn thể hiện như thế?
Một bên vừa thầm oán Ngu Vô Song không hiểu chuyện, nhưn