
on quỷ nhỏ đó tâm thật ác độc, nhìn bộ dạng hung ác vừa rồi của cô ta thì sợ rằng dù có giết người cô ta cũng không để
vào trong mắt.
Ngu Vô Song cũng không làm khó thêm nữa, lưu loát buông tay rồi
tránh sang một bên, thật ra cô biết nếu những người này cùng
nhau tiến lên thì chưa đến hai chiêu cô đã dễ dàng bị bắt vào,
đến lúc đó chỉ sợ mất nhiều hơn được.
Hơn nữa tâm tư của cô không ở đây, không qua được những người này không phải là dự định của cô.
…………
Rất nhanh trong nhà kho bỏ hoang đã không còn tiếng động nào
nữa, Lưu Quyền âm trầm nhìn chằm chằm người phụ nữ đối diện,
chợt nhếch môi cười lạnh: “Gan của cô Ngu cũng thật lớn, chẳng
những có bản lĩnh thật sự mà sự can đảm còn hơn người.”
Dứt lời xong, anh ta chợt chuyển mắt, đáy mắt lộ ra sự âm u
tĩnh mịch: “Rốt cuộc cô là ai? Tại sao biết có người muốn mua
mạng của cô?”
“Tôi chính là Ngu Vô Song” Ngu Vô Song thản nhiên nhìn anh ta, trên
gương mặt lạnh nhạt không có bất kì cảm xúc gì: “Nhưng tôi
biết người kia không phải Giản Uyển Như.”
Cô bình tĩnh nói ra bí mật kinh thiên động địa khiến sắc mặt
Lưu Quyền đột nhiên thay đổi, anh ta hốt hoảng dời mắt đi, khẩn
trương đến mức giọng nói trở nên khàn khàn: “Tôi không biết cô
đang nói gì hết.”
Đến lúc này mà vẫn một mực không tha sao?
“Anh không biết cũng không sao, tôi nói cho anh biết là được.” Ngu Vô Song hơi mấp máy môi mọng, ý cười trên mặt càng trở nên rực rỡ: “Anh và Giản Uyển Linh là bạn học từ nhỏ, từ lúc đó anh đã thầm mến cô ta, bây giờ cũng chỉ có thể thầm ngưỡng mộ cô ta trong lòng, mấy năm nay anh đã bắt đầu tẩy trắng, không giết người nữa, nhưng nếu không phải vì tình cảm với cô ta thì anh
cũng sẽ không nhận đơn hàng này.”
Nếu như năm đó nhà họ Lưu không tan nát, sợ rằng hiện tại anh
ta cũng là một người thanh niên ưu tú được hưởng thụ như Mạnh
Thiếu Văn mà không phải như hiện tại, tất cả đều phải dựa vào chính mình.
Trong lòng Ngu Vô Song khẽ thở dài, nhưng lại cũng cảm thấy
không đồng tình, nhưng chưa xác định người đối diện là bạn hay
thù thì bất kỳ sự đồng tình mềm yếu nào cũng là nguy hiểm
trí mạng.
“Ngu Vô Song!” Tâm ý sâu kín nhất trong lòng bị vạch trần khiến
Lưu Quyền thẹn quá hóa giận, anh ta nhanh chóng rút súng nhắm
vào cô, trong mắt chỉ có sự lo lắng u ám: “Đừng tưởng rằng tôi không dám giết cô, cảnh sát tôi cũng không sợ, bây giờ cô đã ở trong tay tôi, mạng của cô là do tôi quyết định.”
Cảm nhận được sự do dự trong lòng anh ta, Ngu Vô Song nở nụ
cười, cô đưa ta về họng súng đen ngòm, cười càng trở nên tà
mị: “Bị tôi nói trúng nên mới thẹn quá hóa giận phải không?
Nói thật, mắt nhìn người của anh quá kém, nhưng chúng ta có
thể hợp tác, tôi giúp anh lấy được Giản Uyển Linh được không?”
Khi nhắc đến Giản Uyển Linh đã sớm nhiễu loạn lòng anh ta, anh
ta cho là mình đã giấu rất kĩ, không ngờ có một ngày lại có
thể bị nói ra từ một người phụ nữ không quen biết.
Bây giờ lại nghe thấy cô ta nói muốn hợp tác với mình, anh ta
càng thêm kinh ngạc, Lưu Quyền thấp giọng mắng: “Cô đừng có nói lung tung, có người nào ở Nam Giang không biết Giản Uyển Linh
đã rơi xuống biển chết mất xác từ năm đó, người sống hiện
tại chỉ có Giản Uyển Như mà thôi.”
Giản Uyển Như?
Ngu Vô Song nghe vậy, trầm thấp cười một tiếng, khuôn mặt cô
càng trở nên xinh đẹp, má lúm đồng tiền như đóa hoa hé nở:
“Xem ra các người rất thích cái trò biến giả thành thật, khi
gọi tên cũng thật là trơn chu quá đi.”
Cô dừng lại, nhướng mà nhìn thẳng anh ta, miệng khẽ nhếch, ánh mắt sâu thẳm nói: “Nếu như chính chủ còn sống, thì các anh
còn có thể tiếp tục trò này được không?” Nếu như chính chủ còn sống?
Bên tai Lưu Quyền quanh quẩn những lời này, cả người cảm thấy không ổn, Giản Uyển Như sao có thể còn sống?
Nếu như là người khác nói với anh ta lời này, anh ta chắc chắn không tin, Giản Uyển Linh là ai chứ? Anh ta quá rõ thủ đoạn của cô ta, nếu cô ta đã tự mình lái xe lao xuống biển, muốn tự mình đẩy Giản Uyển Như tới chỗ chết, thì cô gái kia sao có thể còn sống được?
Hôm nay, sau khi thấy thủ đoạn của Ngu Vô Song, có chút suy nghĩ mơ hồ dâng lên, tâm tình của anh ta trở nên cực kỳ phức tạp, đôi mắt thâm trầm nhìn chằm chằm người phụ nữ đang đứng trước mặt mình kể chuyện tiếu lâm.
Sau hồi lâu, anh ta mới lên tiếng, chỉ là giọng nói có chút trầm thấp, khàn khàn: “Cô muốn gì?”
Sáng nay thân phận của Hoắc Cố Chi đã được rất nhiều công ty truyền thông ủng hộ, tán thưởng, tất cả đều là những từ ngữ ca ngợi, bây giờ là thời đại khoa học kỹ thuật, cho dù anh ta có mở