Tối Nay Khai Trai Sếp Thật Mạnh Mẽ

Tối Nay Khai Trai Sếp Thật Mạnh Mẽ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325801

Bình chọn: 9.5.00/10/580 lượt.

ản Uyển Như đều sắp biến mất khỏi thế giới này!

Nhìn sắc mặt của anh ta không hề biến đổi mà càng ngày càng lạnh lùng, trong lòng Ngu Vô Song trầm xuống, lần đầu tiên cảm thấy ảo não vì sự khinh địch của mình.

Nhưng mà lại không đợi cô suy nghĩ nhiều, thân thể đột nhiên bị đẩy từ phía sau, một bóng dáng cao lớn quen thuộc nhào tới, sau đó cô chỉ nghe thấy tiếng viên đạn lao xuyên qua ngực.

Hoắc Cố Chi đánh đòn phủ đầu, dùng súng lục bắn vào đầu gối Lưu Quyền, Lưu Quyền nhất thời bị mất trọng tâm mà ngã nhào xuống đất, cho nên phát súng kia cũng bị chệch đi.

“Dám chĩa súng vào người phụ nữ của tao, Lưu Quyền, mày không cần cái mạng này nữa rồi!

Ngu Vô Song nhất thời trợn mắt, ngẩng mặt lên nhìn, chỉ thấy người đàn ông cao lớn uy vũ đứng trước mặt mình vừa rồi nếu không phải anh hành động nhanh chóng, có lẽ cô mới là người phải ngã xuống lúc này.

Trong lòng xẹt qua một dòng nước ấm, nhưng lời nói ngoài miệng thì lại là, “Sao anh lại tới đây?”

Giọng nói lạnh lùng như vậy khiến cho Hoắc Cố Chi chỉ muốn nổi đóa, đầu tiên anh tiến lên đá văng khẩu súng trong tay Lưu Quyền, sau đó mới vươn tay đỡ Ngu Vô Song dậy, nhưng giọng nói lại chứa đựng sự giận dữ: “Ai cho phép em liều lĩnh tới chỗ này? Ngu Vô Song, bản lĩnh của em cũng chỉ đáng mèo ba chân mà dám tới chỗ này chịu chết?”

Mặt anh lúc này đang tức giận tới tái xanh, giọng điệu âm trầm, không còn âm thanh nhỏ nhẹ như những ngày qua.

Anh thật sự không hiểu nổi, vì sao lá gan của cô gái này lại lớn như vậy? Anh lại không dám tưởng tượng, nếu như lúc nãy anh không chạy đến kịp thời, chẳng phải cô sẽ trúng phát súng kia sao?

Hai chữ chịu chết quá chói tai rồi, khiến cho khuôn mặt của Ngu Vô Song nhất thời đỏ bừng, cô cũng biết rõ là vừa rồi anh cứu cô một mạng, nhưng mà thái độ của anh không thể tốt hơn chút sao? Cứ phải tức giận như thế sao?

Thấy cô không lên tiếng, Hoắc Cố Chi còn tức giận hơn, anh nắm cổ tay cô thật mạnh, tuấn nhan từ trước tới giờ luôn trầm tĩnh lại đang nổi giận tới mức mưa to gió giật: “Ngu Vô Song, em lại dám mặc kệ an nguy của chính mình, em có tin anh sẽ đưa em trở về Pháp ngay tối nay không? Anh mặc kệ em có báo thù hay không, anh chỉ muốn em sống thật tốt.”

Hai tiếng súng vang lên, những vệ sĩ ở bên ngoài cũng vọt vào, về phần những tên còn lại đã bị bắt lại ngay sau khi ra ngoài, cục diện hiện tại đã thay đổi hoàn toàn.

Lưu Quyền tự biết tình thế bất lợi, cũng không cưỡng cầu, chỉ là sắc mặt chợt tái nhợt sau đó ôm lấy đầu gối đang be bét máu thịt, rõ ràng là anh ta đau tới toát mồ hôi, nhưng vẫn còn lẫm liệt nói ra từng câu từng chữ, “Giản Uyển Như, quả nhiên cô còn sống trở về.”

Một câu báo thù kia để hoàn toàn chứng tỏ chút nghi ngờ trong lòng anh ta, ai có thể hận Giản Uyển Linh tới như vậy? Trừ Giản Uyển Như ra, anh ta thật sự không nghĩ ra người nào khác.

Người đàn ông đang nổi giận rất là đáng sợ, Hoắc Cố Chi lạnh lùng trừng mắt liếc cô gái đang giữ vững im lặng, sau đó bước đến trước mặt Lưu Quyền đang trọng thương, từ trên cao nhìn xuống, mím môi lạnh giọng nói, “Trước kia tôi cho rằng cậu là một người hiểu biết, thế nhưng hiện tại xem ra cũng chỉ đến thế mà thôi. Cậu có thể vì Giản Uyển Linh mà làm ra mấy việc này, giống như tôi có thể làm tất cả vì người phụ nữ của tôi mà xuống tay với Giản Uyển Linh của cậu.”

Vuốt vuốt cây súng lục tinh xảo trong tay, anh khẽ nhếch môi cười khẽ, bỗng nhiên lại nói ra những lời lạnh lẽo: “Nhưng bây giờ tôi lại nghĩ, cậu không hề thông minh chút nào, nói đúng hơn là quá ngu xuẩn, mấy người anh em trung thành kia bị cậu hại cho thảm rồi.”

Lời vừa nói ra, mí mắt Lưu Quyền nặng nề giật, kết cục của việc khinh địch rất thảm, lúc dễ dàng đáp ứng thỉnh cầu vô lý của Giản Uyển Linh, anh ta đã biết mình sai lầm rồi.

Những năm trước đây, đám anh em kia vì theo anh ta mà trên tay nhuốm không ít máu, nhưng gần đây lại hưởng thụ cuộc sống an nhàn đã lâu, lâu tới mức bọn họ đã quên mất nguy hiểm là gì rồi.

Hoắc Cố Chi cũng không quay đầu nhìn Ngu Vô Song, mà chỉ ném cho vệ sĩ một ánh mắt, người nọ hiểu ý, nhanh chóng lôi những người đàn ông bị trói ở bên ngoài vào.

“Kẻ nào lúc nãy động thủ, bây giờ chặt tay hắn xuống cho tôi.”

Lời nói vô tình, lạnh lùng như vậy vừa phát ra, Lưu Quyền đang bị thường bỗng nhiên ngẩng đầu, sắc mặt anh ta càng thêm tái nhợt, đáy mắt khó nén được nỗi khiếp sợ.

Hoắc Cố Chi cũng không nhìn tới anh ta, chỉ khẽ nhếch môi mỏng, lạnh giọng hạ lệnh: “Còn chần chừ cái gì, ra tay đi!”

Người khác còn chưa kịp suy nghĩ, đã có người thét lên một iếng bén nhọn, tiếng kêu này thê lương, hoảng sợ, lọt vào tai còn có cảm giác rợn tóc gáy.

Ngu Vô Song định thần nhìn lại, chỉ thấy người đàn ông lúc trước chiếm tiện nghi của cô đã bị chém đứt năm ngón tay, cánh tay bị chặt còn tùy ý lăn vài vòng xuống nền đất tro bụi rồi mới dừng lại, trong không khí tràn ngập mùi máu tanh nồng.

Cô ngẩn ra, theo bản năng xoay đầu, rõ ràng là trong lòng chỉ muốn nôn mửa, nhưng vẫn cố hết sức duy trì sự tỉnh táo.

Lúc này cô chợt nhớ tới lần đầu tiên thấy cảnh tượng máu tanh này, khi đó cũn


XtGem Forum catalog