
ng liền lạnh xuống, cô lạnh lùng nhìn chằm chằm người đàn ông xấu xa trước mặt, thấp giọng cười cợt:
“Hoắc tiên sinh đúng là dày dặn kinh nghiệm trộm ngọc thâu hương, lại
dám ở trước cửa khách sạn nơi đông người mà làm ra hành động hạ lưu như
thế.”
Xem kìa, vừa mới rồi còn thân thiết gọi anh là Cố Chi, chưa được mấy phút đã đổi thành Hoắc tiên sinh rồi?
Hoắc Cố Chi ung dung dựa lưng vào ghế ngồi, đối mặt với cô gái đang nổi
đóa bên cạnh, bèn chê cười: “Vô Song, chú ý thân phận một chút, đây là
thái độ em dùng để nói chuyện với anh sao? Hay là anh phải gọi em là
Tiểu Như? Em mới có thể nhớ lâu một chút?”
Đúng thế, cô bây giờ tuy là vô cùng nở mày nở mặt, nhưng mà tất cả những thứ đó đều là anh cho, rời khỏi anh, cô sẽ chẳng còn lại gì.
Hai người vừa lên xe đã giương cung bạt kiếm, khiến cho Hà Cửu và bảo bảo đều không dám thở mạnh.
Ngu Vô Song nghe vậy, khựng lại vài giây, gò má bạch ngọc không chút
tươi cười, cô rũ mắt, nhàn nhạt mỉm cười: “Xin lỗi, vừa rồi tôi quá kích động. Hoắc tiên sinh giúp tôi có thể tiếp tục đi học, từ nay về sau,
tôi sẽ để anh tùy tiện đòi hỏi.”
Bảo bảo bốn tuổi nhìn cảnh này đã quá quen thuộc, cho nên bé cũng không
kinh ngạc, ngược lại chỉ tựa lên ghế, nói với Hà Cửu đang lái xe: “Vừa
rồi ba lén lút sờ soạng lưng của mẹ mấy lần, cho nên mẹ mới tức giận.”
Hà Cửu vừa nghe đã sợ tới mức suýt mất tay lái, trên trán hiện ra mấy giọt mồ hồ lạnh.
Trong lòng thầm nghĩ, mẹ nó, vì sao Tham Mưu Trưởng sau khi giải ngũ lại càng ngày càng cởi mở vậy, giữa chốn đông người dám sờ soạng con gái
nhà người ta? Chậc chậc chậc …… Quá là suy đồi đạo đức, đã từng được
huấn luyện trong quân ngũ, sao có thể như thế chứ.
……
Nhìn cô gái nhỏ bên cạnh yên lặng mím môi, trong mắt Hoắc Cố Chi lộ ra
một tia u ám, có những lúc anh rất hận cái miệng của mình, sao lại cứ
nói bừa vậy? Rõ ràng là trong lòng anh không nghĩ như thế mà ……
Suy nghĩ một chút, rốt cuộc anh cũng không cam lòng, lại nhẹ giọng bổ
sung: “Em định tuần sau tới Thịnh Cảng báo danh sao? Em cũng không nên
quên, em ở nước Pháp rất nổi tiếng, có thân phận tốt như thế lại không
dùng, sao phải đi làm một nhân viên nho nhỏ? !”
Trong lòng anh là ngàn vạn cái buồn bực vì cô mới trở về đã tiếp xúc với Mạnh Thiếu Văn, chỉ vì không chịu được gia đình chồng …… Chính mẹ ruột
anh còn tỏ ra xa cách với anh, sao anh có thể quản được? Anh đúng là
nuôi sói mắt trắng rồi, bên ngoài thì tươi cười rạng rỡ, quay lại liền
trở mặt với anh. Editor: Tử Tinh
“Hoắc tiên sinh, chuyện này chúng ta đã thương lượng rồi, không lẽ anh
còn có ý kiến khác?” Ngu Vô Song yên lặng ngồi trong xe, đối mặt với
người đàn ông chuyên xoi mói kia, cô đành tận lực ôn hòa nhã nhặn, nhưng mà người đàn ông này thực sự quá xấu xa rồi, khiến cho người luôn gia
giáo đức hạnh như cô lần nào cũng không nhịn được mà tức giận trở mặt.
Cô gái nhỏ da thịt trắng noãn như tuyết, hai hàng lông mi uốn cong, cứ
như vậy mà chớp mắt với anh, khiến cho Hoắc Cố Chi lập tức mủi lòng, anh duỗi cánh tay dài, ôm cô vào trong lòng, nhăn mày nói giọng buồn bực:
“Cần gì phải khiến bản thân mệt mỏi như thế? Anh đã nói rồi, tất cả anh
đều dành cho em, ngay cả cổ phần của tập đoàn Hằng Viễn trong tay anh
cũng có thể chuyển nhượng cho em, mặc dù không nhiều, nhưng ít ra cũng
có thể khiến cho Mạnh Thiếu Văn ghen tị.”
Những năm trước vì cô còn đi học, anh cùng cô định cư ở Pháp, đối với
người ngoài đều nói là sang Mỹ phát triển, năm năm qua, anh thường xuyên bay tới bay lui từ trong nước ra nước ngoài, cô gái này nên động tâm
một chút chứ, phải biết rằng anh đã vì cô mà bỏ ra rất nhiều tâm tư.
Khẽ lắc đầu, Ngu Vô Song dời mắt, hàng lông mi nhẹ nhàng rủ xuống, tạo
thành bóng râm trên khuôn mặt sáng long lanh, nhếch môi cười nhạt, nụ
cười xinh đẹp rạng ngời, nhưng lại không thể che giấu đau thương tận
trong xương tủy.
“Khuôn mặt tôi đã động qua dao kéo, còn sợ họ có thể nhận ra? Giản Uyển
Linh đoạt hết mọi thứ của tôi, tôi lại cứ như thế bỏ qua cho cô ta,
không phải sẽ thành cái bánh bao mềm sao?”
Cô của trước kia, rất để ý tới cái danh xưng hào môn quyền quý, khiến
cho bản thân luôn phải sống theo quy củ cứng nhắc, cô của hiện tại chỉ
muốn sống theo ý mình, cô không còn là đại tiểu thư nhà họ Giản nữa, cô
là Ngu Vô Song, chính là bông hoa bước ra từ địa ngục để báo thù.
Một câu ‘trên mặt đã động dao kéo’ nhẹ nhàng bâng quơ kia, lại khiến
trong lòng Hoắc Cố Chi rung động, đáy mắt anh khẽ lộ vẻ thâm trầm, với
tay nâng lên chiếc cằm tinh xảo của cô, nhẹ giọng cười: “Em yên tâm,
không có ai ghét bỏ khuôn mặt giả tạo này đâu. Bác sĩ do chính anh tìm
về, không lẽ em còn nghi ngờ ánh mắt của anh?”
Để cho cô hài lòng, anh đã tìm chuyên gia phẫu thuật thẩm mĩ hàng đầu
thế giới, nghiên cứu hơn mấy tháng trời mới tiến hành phẫu thuật.
Trước kia toàn thân cô đều toát ra vẻ lạnh lùng như ngọc, cô bây giờ lại quyến rũ động lòng người, hai phong cách hoàn toàn bất đồng.
Nhưng anh vẫn có thể nhận thấy sự lạnh lẽo khó đè nén trong đáy mắt cô,
cho nên có rất nhiều việc anh tình