
i khách sạn Thịnh Cảng, gương mặt tuấn tú của Hoặc Cố Chi trong
nháy mắt trầm xuống, không còn thấy được tác phong nhanh nhẹn lúc trước, anh nhíu mày kiếm nhìn người phụ nữ với những đường cong lung linh bên
cạnh, cắn răng lạnh lùng thổi bên tai cô: “Ăn mặc như vậy, người nào
không biết còn tưởng rằng hôm nay chính em mới là người tổ chức đám cưới đó.”
Người đàn ông có khuôn mặt anh tuấn tựa như trích tiên, nhưng những lời
anh nói lại hờ hững như mây bay, hoàn toàn không phù hợp với hình tượng
của bản thân.
Giản Uyển Như sau khi dục hỏa trọng sinh đổi tên thành Ngu Vô Song, cô cũng không còn là chiếc bánh bao mềm năm đó nữa rồi.
Liếc mắt nhìn người đàn ông có cái vẻ ngoài cười trong không cười bên
cạnh, cô mím môi cười ưu nhã một tiếng, giọng nói nhẹ nhàng mà diễm lệ:
“Hoắc Cố Chi, trí nhớ của anh không tốt thì phải, quên rồi sao, váy này
chính là lúc anh đi công tác ở Paris mua cho em mà. Hôm nay em mặc chính là để cho anh vui vẻ.”
Sau khi phẫu thuật thẩm mỹ thì Ngu Vô Song có mắt hai mí, đôi mắt to
tròn long lanh hết sức xinh đẹp, lúc này cô đang chớp chớp mắt, đôi hàng mi dài cong lên, nhìn anh cười duyên dáng, khiến trái tim Hoắc Cố Chi
lập tức tê dại.
Trong lòng anh thầm mắng cô là tiểu yêu tinh, vừa định mở miệng, lại
nghe thấy giọng nói của một người đàn ông vang lên từ đằng sau.
Giống như một loại bản năng, anh liền thay đổi nét mặt, quay đầu lại, còn chưa kịp mở lời, cô gái bên cạnh đã bước tới xã giao:
“Vị tiên sinh này có chuyện gì sao? Lúc vừa nãy là do bảo bảo nhà tôi
không hiểu chuyện, nếu thằng bé quấy rầy anh, tôi thay nó xin lỗi anh,
thật xin lỗi.”
Lãnh Tĩnh Bách cũng không ngờ anh ta chỉ nói một câu ‘Xin dừng bước.’,
sẽ khiến cho người phụ nữ này chú ý, dù sao ở trong mắt của anh ta,
người phụ nữ xinh đẹp này có vẻ luôn tỏ ra kiêu ngạo.
Anh ta sửng sốt hai giây, cẩn thận đánh giá cô gái trước mặt, cô có
khuôn mặt trái xoan tiêu chuẩn, mắt hai mí, to tròn, ngũ quan tinh xảo
quyến rũ, mặc bộ váy đỏ rực vô cùng chói mắt, đối chọi với vẻ mặt lạnh
lẽo thật giống như là không cùng một người, nhưng không biết vì sao, lúc cô từ từ tiến gần, anh ta lại nghĩ cô là Giản Uyển Như.
Trong lòng khẽ cười nhạo một tiếng, Lãnh Tĩnh Bách vứt những suy nghĩ
ngổn ngang kia ra khỏi đầu, khuôn mặt tươi cười niềm nở, khiêm tốn nói:
“Hoắc phu nhân suy nghĩ nhiều rồi, con trai cô rất đáng yêu, không hề
quấy rầy tôi. Vừa rồi muốn gọi hai người lại, thực ra là do tôi cảm thấy Hoắc phu nhân cực kỳ giống với một người bạn thân trước đây của tôi.”
Một câu Hoắc phu nhân kia khiến cho sắc mặt vốn đang u ám của Hoắc Cố
Chi trở nên hòa hoãn, anh kêu Hà Cửu dẫn bảo bảo lên xe trước, sau đó
nhíu mày nhìn Lãnh Tĩnh Bách: “Ý của Lãnh tiên sinh là dáng vẻ của vợ
tôi quá đỗi bình thường sao, lại có thể tùy tiện trông giống người
khác?”
Sau khi tới gần Ngu Vô Song, Lãnh Tịnh Bách mới phát hiện ra phía bên
phải dưới môi cô có một nốt ruồi nhỏ, nếu như nhìn không kỹ, căn bản sẽ
không phát hiện ra.
Anh ta và Giản Uyển Như biết nhau từ nhỏ, quá rõ trên mặt cô ấy có hay
không có nốt ruồi, lúc này, anh ta dường như sáng tỏ, mọi nghi ngờ trong lòng đều tiêu tan.
Lúc này lại nghe thấy giọng nói trầm thấp của người đàn ông kia, anh ta
nhướn mày, không khỏi bật cười: “Hoắc tiên sinh nói đùa rồi, nếu nói phu nhân của anh có diện mạo quần chúng, thì phụ nữ trên thế giới này cũng
không dám sống nữa?”
Không thể phủ nhận, tự nhiên lại xuất hiện một người phụ nữ vô cùng xinh đẹp, lại còn thuộc dạng mỹ nhân khiến cho người ta hai mắt tỏa sáng,
chỉ là Hoắc Cố Chi kia từ khi nào đã lấy vợ đẻ con? Mà ngay cả con trai
cũng đã lớn như vậy?
Ngu Vô Song kéo cánh tay Hoắc Cố Chi, xinh đẹp thanh tú đứng ở đó, giống như một bức tranh tiên nữ mỹ lệ.
Cô cười hơi nhếch môi đỏ mọng, vẻ mặt mềm mại: “Cố Chi, anh không nên trêu đùa Lãnh tiên sinh nữa, em tự hiểu bản thân mà.”
Nhìn cô gái nhỏ đang làm dáng trước mắt mình, trong lòng Hoắc Cố Chi
không khỏi cười lạnh, có người khen cô xinh đẹp, trong lòng cô nhất định rất vui mừng!
Trước mặt người khác cô luôn lôi kéo tay anh thể hiện sự thân mật, nhưng ở sau lưng, lại hận không thể tránh anh thật xa.
Nghĩ tới đây, mắt phượng của Hoắc Cố Chi xẹt qua một tia tĩnh mịch, anh
đứng yên ôm thật chặt cô gái nhỏ trong lòng, bàn tay tà ác bắt đầu di
động vuốt ve những đường cong hoàn mỹ trên cơ thể cô, cũng chẳng quan
tâm giờ đang là ban ngày.
Trong nháy mắt, khuôn mặt vui vẻ của Ngu Vô Song trở nên cứng ngắc,
nhưng trước mặt người ngoài, cô lại không dám lên tiếng, chỉ có thể mím
môi nín nhịn.
Đã xác định được người phụ nữ này chỉ là giống với Giản Uyển Như thì
Lãnh Tĩnh Bách cũng không muốn tiếp tục trò chuyện nữa, anh ta cười cười rồi tìm một cái cớ để rời đi.
Dù sao Hoắc Cố Chi cũng là con riêng của nhà họ Mạnh, Thiếu Văn coi hắn
ta là kẻ thù, còn anh ta và Thiếu Văn lại quen biết từ nhỏ, kẻ thù của
cậu ấy, anh ta cũng không muốn kết giao.
………..
Sau khi anh ta rời đi, Hoắc Cố Chi ôm Ngu Vô Song lên xe, vừa mới đóng
cửa xe, khuôn mặt tinh xảo của Ngu Vô So