
ông thể yêu cô ta nhiều hơn một chút?
Người phụ nữ trong ngực khóc thút thít tới đau lòng, giống như bấu chặt vào tâm can Mạnh Thiếu Văn, hắn không ngờ cô ta lại giấu giếm hắn chuyện quan trọng như thế, nếu không phải hôm nay đánh nhau với Lâm Vinh Gia một trận, hắn thậm chí còn không biết được trước kia cô ta dây dưa mập mờ với Lâm Vinh Gia như thế nào!
Lòng hắn vốn đang mang lửa giận, nhưng mà lúc cô ta vùi trong ngực hắn khóc lóc nghẹn ngào thì hắn cũng chẳng có lòng dạ nào mà cứng rắn được nữa.
Chần chờ một chút, cuối cùng hắn cũng nhẹ nhàng đặt tay lên bờ vai gầy của cô ta, ôm chặt cô ta vào ngực, giọng nói hơi lạnh: “Anh rất ghét bị lừa gạt! Uyển Như, anh không ngờ em lại giấu anh chuyện quan trọng tới như vậy. Em nói em sợ, anh thật sự không sao hiểu nổi, anh đã đính hôn với em, bây giờ làm gì còn ai không biết em chính là vợ của Mạnh Thiếu Văn nữa? Em còn lo lắng điều gì?”
Có lúc hắn thật không thể giải thích nổi vì sao người phụ nữ này lại luôn có quá nhiều lo lắng như thế, từ trước tới giờ hắn không phải là người đàn ông trăng hoa, cho dù có ra bên ngoài xã giao thì cũng kiên quyết không làm xằng bậy.
Chẳng lẽ hắn như vậy vẫn không thể khiến cô ta an tâm sao? Năm đó Uyển Như chỉ cãi nhau với hắn về chuyện hắn với Giản Uyển Linh thôi, còn những lúc khác cô ấy đều tin tưởng hắn 100% đấy!
“Uyển Như. Trước kia khi chúng ta còn là người yêu, em luôn cực kỳ tin tưởng anh, vì sao bây giờ đã tiến tới quan hệ hôn nhân rồi, em lại không tin tưởng anh nữa hả?” Mặc một chiếc áo sơ mi mỏng manh đứng ở đầu đường buổi sáng sớm, giọng nói của Mạnh Thiếu Văn vô cùng bất đắc dĩ.
“Mỗi ngày anh đều vô cùng bận rộn với công việc, đúng là không thể chăm sóc em như hồi trước, nếu như vì thế mà em giận anh thì anh có thể hiểu được, nhưng sao em lại có thể lừa dối anh chuyện như thế này? Bởi vì tình trạng sức khỏe của em, anh đã vô số lần tự trách bản thân. Em mất trí nhớ cũng được, không chỉ khiến cho tội lỗi của anh ít đi một phần, càng khiến anh thật sự vui mừng, từ nay về sau em có thể hoàn toàn là chính em, chúng ta sẽ càng thêm ân ái, như vậy không tốt sao?”
Từng câu từng chữ hắn nói ra càng khiến cho Giản Uyển Linh đau lòng khóc lớn, làm sao cô ta không biết chứ? Cô ta rất rõ, nếu như Giản Uyển Như mất trí nhớ thì tốt, hắn khẳng định sẽ rất vui mừng phấn khởi!
Nhưng cô ta lại không phải là Giản Uyển Như, không phải là Giản Uyển Như! Những năm vừa qua dù đã đóng giả cô ấy, nhưng cô ta vẫn luôn là Giản Uyển Linh, luôn là kẻ giả mạo.
Cô ta làm sao có thể để cho mình khôi phục trí nhớ được? Làm thế khác nào tự đem mình vào chốn nguy hiểm? Nhưng bây giờ cô ta lại không thể dùng lý do này để khiến hắn sinh áy náy.
Gắt gao cắn cánh môi hồng, Giản Uyển Linh khóc trong uất ức: “Xin lỗi Thiếu Văn! Sau này em sẽ không gạt anh nữa, tháng trước em đã khôi phục được trí nhớ, vốn là em định nói cho anh, nhưng mà lúc đó chúng ta còn đang chiến tranh lạnh, anh vì buổi dạ hội từ thiện kia mà đối với em luôn canh cánh trong lòng, em rất muốn mở lời nhưng lại không biết nói cái gì cho phải!”
Từ trong lòng hắn ngước đầu lên, Giản Uyển Linh lộ ra khuôn mặt nhu nhược, tinh xảo, những năm vừa qua vì đau ốm mà cô ta gầy đi rất nhiều, ngược lại lại có cảm giác giống như Lâm muội muội*.
*Lâm muội muội (Lâm Đại Ngọc) trong Hồng Lâu Mộng, cô không chỉ có nhan sắc tuyệt mỹ mà còn rất đa sầu đa cảm.
Nhất là ở nơi tinh mơ gió nhẹ như thế này, mái tóc đen dài của cô ta bay phất phới, như có như không vô cùng mê người: “Sau đó anh lại hay vì mối quan hệ với Ngu Vô Song mà nổi giận với em, em không biết mình đã làm sai điều gì. Em yêu anh như vậy, thật sự không chịu đựng nổi việc anh xa cách em!”
Cô ta làm tất cả đều là vì hắn, Ngu Vô Song, cô ta nhất định sẽ giải quyết. Giản Uyển Như gây trở ngại cho con đường của cô ta, cô ta cũng có thể giết hại? Một Ngu Vô Song nhiều lần làm hỏng chuyện tốt của cô ta thì lại càng đáng phải chết!
Trong lòng mặc dù nghĩ như vậy, nhưng cô ta lại không hề bộc lộ ra ngoài, mà chỉ nước mắt tràn mi nhìn Mạnh Thiếu Văn, làm đến mức mềm mại động lòng người.
Lời giải thích của cô ta quá mức hoàn mỹ, khiến cho Mạnh Thiếu Văn không thể tiếp tục hạ quyết tâm tức giận lâu hơn nữa, cô ta nói thật hợp tình hợp lý.
Một câu em yêu anh, thật sự không chịu đựng nổi việc anh xa cách em, càng khiến trong lòng hắn khó chịu.
Mặc kệ cô ta làm cái gì, không phải đều là vì yêu hắn sao, hắn có lý do gì để nổi giận đây? Nếu như cô ta không quan tâm hắn, căn bản cũng không cần phải suy nghĩ nhiều như vậy.
Tâm tình đã được sáng tỏ thì Mạnh Thiếu Văn nên vui vẻ ra mặt mới phải, nhưng mà hắn lại chẳng làm cách nào mà vui nổi, nhìn thật sâu vào ánh mắt say đắm yêu thương của cô ta, hắn kéo kéo khóe môi, nồng nàn nói xin lỗi: “Thật xin lỗi, là anh không tốt. Không nên chỉ vì mấy câu nói của người ngoài đã nghi ngờ em, em là vợ của anh, em làm người anh biết rõ nhất!”
Giọng nói ngập ngừng một chút, hắn lại tiếp tục bổ sung: “Nhưng mà Uyển Như, anh thật sự rất ghét bị lừa gạt, anh hi vọng chuyện như vậy chính là lần cuối cùng,