ơng mặt hồng như lửa, ngượng ngùng động lòng người,
một hồi lâu, rốt cục mở miệng: “Xin hỏi Dean có ở đây không?”
“Hắn ngã bệnh, cần nghỉ ngơi.”
“Tôi muốn nhìn anh ấy một lát, một lát là được rồi, hơn nữa...Cô ôm lấy laptop,
“Đây là bài giảng hôm nay, tôi muốn đưa cho anh ấy.”
Trên đời này, không quản được ong bướm, nhưng vẫn có thể giữ được hoa. Thạch
Sắc Vi dù trong lòng khó chịu nhưng cô vẫn hiểu đạo lý này, mà cho tới bây giờ
cô cũng không có thói quen làm khó người khác. Nghiêng người sang một bên khiến
cho cô gái kia nhẹ giọng cảm ơn không ngừng và bước vào nhà.
Nặng nề đóng cửa chính lại, xoay người đi vào phòng khách, trong nháy mắt cô
chợt thấy hối hận vì quyết định vừa rồi bởi vì nhìn một màn trước mắt kia làm
sao chịu nổi.
Triệu Tử Hiển mặc bộ quần áo ngủ màu xám tro ngoan ngoãn ngồi ở bàn húp cháo,
mái tóc vì mới ngủ dậy mà trở nên xốc xếch, những sợi tóc mềm rủ xuống mắt mà
đôi mắt đen láy vì ngã bệnh mà không còn chút thần thái, da trắng, đôi môi đỏ
ngậm lấy cái thìa to bộ dạng thật đáng yêu, giống như những bé trai trong tranh
manga, đáng yêu chết đi được.
Thạch Sắc Vi trợn mắt há hốc mồm sững sờ giống hệt như cô gái kia vẫn còn đứng
ở phòng khách.
Hắn thấy cô gái vừa đến, đối với sự xuất hiện của cô ấy cũng không ngạc nhiên,
nhưng vẫn lạnh đạm tiếp tục ăn cháo, không để ý tới sự tồn tại của cô.
Elaine khiếp sợ mấy phút đồng hồ sau mới phục hồi lại tinh thần, gương mặt càng
trở nên đỏ, cất bước đi tới gần hắn, “Hi, Triệu... Dean, bạn đỡ hơn chút nào
chưa?”
Hắn cháo trắng trong miệng, ngước nhìn lên lạnh lùng mở miệng: “Cô tới có
chuyện gì?”
Không nghĩ tới hắn so bình thường còn lãnh đạm hơn mấy phần, Elaine ngẩn
người, một hồi lâu phản ứng kịp, mới đưa máy vi tính xách tay của mình ra: “Hôm
nay bạn ốm không đi học, đây là bài giảng mình đã sửa sang lại rồi.”
“Cám ơn, không cần.” Cầm thìa tiếp tục ăn, không thèm nhìn cô gái kia thêm lần
nào nữa mà cũng không có ý tứ mời người ta ngồi xuống.
Elaine lớn như vậy chưa từng bị người khác lạnh lùng như vậy, hắn trước đó mặc
dù lãnh đạm nhưng ít ra cô nói mười câu hắn còn đáp lại một câu, không giống
như hôm nay, chẳng lẽ hắn thật...
“Mình thực sự thích bạn, Dean.”
“Vậy thì thế nào?” Hắn ăn rất nhanh,nhưng hành động vẫn lịch sự đẹp mắt: “Tôi
không thích cô.”
“Bạn và chị ấy sẽ không có kết quả.” Ngón tay chỉ về phía cô gái đang xem trò
vui kia. “Cô ấy là chị của bạn.”
“Oành” một ngọn lửa bùng lên thiêu đốt toàn bộ người Thạch Sắc Vi, cô tới gần
Elaine: “Hắn cứ thích chị gái đấy, thì sao nào? Hả?”
Khí thế cường hãn vô cùng lớn, cô gái tuổi còn nhỏ quả nhiên không phải là đối
thủ của cô, lập tức bị sợ tới mắt rưng rưng, uất ức mà kêu người trong lòng:
“Dean...”
“Cám ơn bài giảng cô đã ghi lại, Elaine, nhưng mà tôi không cần.” Triệu Tử Hiển
ngước mặt lạnh nhạt nhìn cô, “Nếu không còn gì để nói thì tôi muốn yên tĩnh
dùng bữa.”
Ý tứ đuổi khách đã rõ ràng nên cô nữ sinh nhỏ không chịu nổi đả kích một lần
nữa run rẩy chạy trối chết.
Hắc, hắc, hắc, lực hút thật lớn. Thạch Sắc Vi đến gần nhìn cái người đang
nghiêm túc ăn cháo, lửa giận đột nhiên biến mất sạch sẽ. Có cái gì phải tức
giận đâu, trong mắt người nào đó, cô gái kia ngay cả muỗng cháo cũng không bằng
thì cô việc gì phải tức.
Cúi người áp vào bả vai hắn, cúi đầu hỏi: “Ăn ngon không?”
“Ừm...” Hắn ngậm thìa nhìn cô, “Ăn ngon.” Gương mặt phúng phính, đôi môi vì
ngậm thìa mà biến thành chữ O, yêu chết đi được.
Trong lòng cô vui sướng tựa như từng đợt sóng vỗ vào lòng, không thể cản nổi,
“Để người ta nếm.” Cúi đầu nhẹ liếm bên môi hắn, “Ừ, quả nhiên ăn ngon.”
Ánh mắt của hắn sáng lên, nhưng rất nhanh lại ngầm hạ xuống, “ tôi đang bị
bệnh.”
“Ừ, người ta biết rõ.” Từng chút từng chút đem làn môi ướt át của hắn liếm hết
môi này lại liếm qua môi kia.
“Sẽ lây bệnh.”
“Vậy thì thử xem một chút có thể hay không?” Nụ hôn của cô lướt qua cằm của
hắn, làm làn da nóng rực của hắn lưu lại từng dấu ẩm ướt.
Hô hấp của hắn càng nặng nề, rút cục không chịu nổi đưa tay kéo lấy cô.
Cô lại cười vội tránh ra, đưa tay vỗ vỗ đầu hắn, “Ngoan ngoãn, dùng bữa ngon
miệng.”
Hắn buồn bực trợn to hai mắt nhìn cô, cô gái này rõ ràng đang đùa bỡn hắn, lại
còn cười đắc ý như vậy.
Cô tựa vào ghế, hai mắt sáng trong nhìn hắn, cười đến kiều mị: “A Hiển nhà ra
thật là đáng yêu nha.”
“...” Nổi đóa.
Đêm khuya, phòng ngủ yên tĩnh chỉ có ánh đèn mờ mờ chiếu xuống, màn đêm tĩnh
lặng chính là lúc thích hợp nhất để ngủ.
Triệu Tử Hiển nằm trên chiếc giường mềm mại nghe tiếng hít thở nhẹ nhàng từ
người nằm bên cạnh khiến trong lòng yên tĩnh đến kỳ lạ. Nhưng vẫn không ngủ
được, có lẽ là do ban ngày ngủ quá nhiều khiến hắn tỉnh táo không thể ngủ lại
nổi. Đôi mắt đen láy mở ra, cẩn thận xê dịch người để không làm đánh thức người
bên cạnh. Quay đầu, dưới ánh đèn mờ mờ tỉ mỉ ngắm người đẹp đang ngủ.
Thạch Sắc Vi chính là người đẹp không cần đến son phấn, trời sinh mỹ lệ,
người đẹp vô cùng, dung mạo đẹp bẩm sinh để cho cô từ nhỏ đến lớn vẫn luôn là
trung tâm của
