à may mắn với hắn hay không?
Cô biết mình thích hắn, thương hắn, vì hắn có thể cái gì cũng không cần dù
trong lòng cô rõ ràng biết cha mẹ chắc chắn sẽ không đồng ý cho cô với hắn.
Nhưng mỗi khi cô đã quyết tâm thì sẽ không chùn bước, đối với tình cảm của mình
cô càng rõ ràng chỉ muốn duy nhất là hắn mà thôi.
Mối quan hệ của họ bắt đầu đều do cô chủ động, lúc đầu chỉ là tò mò về hắn nên
bảo cha mẹ nhận nuôi hắn. Cho đến khi muốn hắn ở bên cạnh cô, thậm chí sau khi
cùng đến Paris cô lại càng muốn. Mỗi lần đều là cô chủ động, chưa bao giờ là
hắn cả. Cô đang suy nghĩ có phải do hôm đó cô chủ động nên hắn mới cùng cô lên
giường. Nếu cô không can đảm có phải họ mãi chỉ dừng lại ở mối quan hệ chị em
giả dối, không có chút tiến triển nào?
Cô thật ra cũng không chắc chắn về tình cảm của hắn với cô, dù cô có hỏi thế
nào hắn cũng chưa bao giờ nói thích, nói yêu nhưng cô cảm nhận được hắn rất để
ý tới cô. Chăm sóc cô như vậy, ôm cô nồng nhiệt như vậy cô rõ ràng biết hắn có
tình cảm.
Nhưng hắn vẫn không nói ra.
Thì ra cô gái có xinh đẹp tự tin đến mấy khi đối mặt với tình yêu thật sự của
mình cũng sẽ nhát gan chần chừ, không dám nói yêu, không dám làm rõ ràng. Cô,
Thạch Sắc Vi cũng chẳng phải ngoại lệ.
“Anh rốt cục đang nghĩ gì?” Đưa tay đặt lên vị trí trái tim hắn, cách chăn mềm
mại: “Nơi này rốt cục có em không?”
Hắn vẫn thở đều đều, căn phòng cực kỳ yên tĩnh.
Ngửi thấy mùi thanh
thanh, nhạt nhạt Triệu Tử Hiển từ từ tỉnh lại.
Cảm giác thật kỳ diệu, thân thể vừa mỏi vừa đau, đầu như từng trận búa bổ nhưng
cỗ mùi thơm ngát kia lại như bàn tay nhỏ bé dịu dàng thần kỳ xoa dịu hết khó
chịu trong người hắn, đó là mùi đồ ăn đã chín.
Thức ăn?
Thần trí hắn thoáng tỉnh táo lại, khó khăn đứng dậy, phát hiện trên người đã
đổi một bộ quần áo ngủ khác, nhất định là lúc ngủ toát mồ hôi nên cô đã thay
đổi cho hắn. Hắn nhịn cảm giác đau trong cổ họng tìm theo mùi thơm đi ra khỏi
phòng ngủ.
Hắn không bao giờ để thức ăn qua đêm nên hắn biết rõ trong nhà không có đồ ăn
nấu chín nào, nhưng cái mùi này từ nơi nào bay đến đây?
Mãi cho đến khi hắn xuyên qua phòng khách mới nhìn thấy, phải hình dung cảm
giác như thế nào khi thấy cảnh tượng trước mắt này?
Ngoài cửa sổ vẫn là mưa rơi tí tách, bên trong phòng ấm áp một mảnh.
Dưới ánh đèn màu vàng dịu dàng, một cô gái mặc bộ quần áo ở nhà màu hồng nhạt,
mái tóc dài được cặp lên bằng chiếc cặp tóc được đính hạt kim cương có vài sợi
buông xuống mặt. Cô đang nghiêm túc nhìn cái nồi trước mặt. Bàn tay xinh đẹp
thon dài thường ngày chỉ cầm bút vẽ giờ lại cầm chiếc muôi bằng gỗ tỉ mỉ quấy
nồi cháo đang sôi ùng ục. Thỉnh thoảng nghiêm túc ngó qua tập giấy trắng cầm ở
tay bên kia.
Rất ấm áp, rất gia đình, rất bận rộn, cũng rất luống cuống là hình ảnh của cô
làm cho tim của hắn dâng lên một loại tư vị chua ngọt mãnh liệt.
Cô đang nấu cháo, xuất thân là Đại tiểu thư, từ lúc sinh ra đến giờ chưa biết
phòng bếp hình dạng như thế nào, không biết làm thế nào có thể biến gạo thành
cơm. Thạch gia Đại tiểu thư mà lại có thể đứng trong phòng bếp nấu cháo cho
hắn.
Cái dáng vẻ nghiêm túc cẩn thận đó hoàn toàn không thua kém khi cô đang chuẩn
bị đề cương luận văn cho mình.
Không có cảnh khoa trương hoang tàn khắp nơi như trong tiểu thuyết, không giống
như chiến trường ngổn ngang như đại chiến thế giới thứ ba, mặc dù nhiều thứ đã
bị đảo lộn nhưng ít ra vẫn còn có chút trật tự, nhưng lại vượt qua khả năng
tưởng tưởng của hắn.
Hắn tựa vào tường, cứ như vậy ngây ngốc nhìn mọi cử động của cô.
Nhắm chặt đôi mắt có vài vết thâm quầng, gò má trắng noãn như ngọc vì hơi nóng
xông lên mà đỏ nhàn nhạt như hai đóa hoa màu hồng, đôi môi đỏ tươi ướt át, vài
sợi tóc lơ thơ bên má, lúc này Thạch Sắc Vi bớt đi vẻ xinh đẹp sắc sảo nhưng
lại tăng thêm vẻ đẹp nữ tính khoan khoái dịu dàng khiến càng mê người hơn.
Cô cúi đầu, lộ ra cái cổ trắng ngần, đôi mắt hắn lưu luyến nơi đó như đang ngắm
nhìn một món đồ cổ xinh đẹp tinh tế bằng sứ. Còn có bả vai cũng trắng nõn như
tơ lụa, trắng như tuyết, non mềm như da em bé. Đó là nơi cô cực kỳ nhạy cảm,
mỗi lần chỉ cần hắn dùng môi hôn nhẹ thì thân thể của cô sẽ không kiềm chế được
mà rên rỉ. Quá mê người, hắn không thể chống cự được hấp dẫn như vậy.
Đi tới ôm lấy hông cô từ phía sau, khuôn mặt vùi sâu vào cổ cô, hương thơm đều
là hơi thở ngọt ngào của cô, một loại mùi giống hoa hồng.
“Đã tỉnh rồi hả?” Động tác của cô dừng một chút, đưa thay sờ sờ trán của hắn,
vì nơi đó không giảm nhiệt độ nhiều khiến cô cau mày: “Tiêm rồi, lại uống
thuốc nữa, sao lại không hạ sốt?”
Hắn nhẹ nhàng rên hừ hừ, quyến luyến dính vào trên da thịt cô không chịu rời
đi.
“Có đói bụng không? Người ta nấu cháo, ăn một chút nha.”
Giọng nói của cô thật dịu dàng và nhẹ nhàng không giống như Thạch Sắc Vi lúc
bình thường là Nữ Vương phách lối, luôn hất hàm sai khiến người khác, cái loại
sai khiến vô cùng đương nhiên như thể hắn là bạn trai cô, hôm nay đã biến mất
hoàn toàn.
Hắn nhẹ nhàng hôn một cái vào cổ của cô, lầu bầu mấy câu.
“Nói cái gì
