” Từ khi quen
biết Triệu, cô liền bị chàng trai khác người này mê hoặc, so với những chàng
trai tùy tiện khác hoàn toàn bất đồng. Hắn nhã nhặn, trầm tĩnh tự nhiên, học
cùng hắn mấy năm càng thấy thích hắn. Đối với người cô yêu thích tất nhiên cô
sẽ tìm hiểu kỹ, cô biết hắn có một chị gái, tình cảm rất tốt, bọn họ sáu năm
trước đến Paris, Thạch Sắc Vi hiện tại đang học ở trường đại học LGD.
Thạch Sắc Vi cười mang theo vài phần cổ quái: “Cô nói, tôi là chị gái của hắn?”
Ý vị sâu xa liếc nhìn chàng trai đang trầm mặc một cái.
“Vâng”
“Rất tốt.” Xoay người nhón chân lên ôm cổ của hắn, ngẩng đầu lên hôn lên môi
của hắn, nhẹ nhàng nếm nước mưa lạnh băng trên môi hắn, rồi nước mưa cũng nhanh
chóng bị nhiệt độ của hai người làm cho nóng lên.
Lưỡi của cô thăm dò vào bên trong miệng hắn, câu dẫn, trêu chọc môi lưỡi hắn,
sau đó càng không thể kiểm soát lưu luyến không thể tách rời ra, lưỡi của cô từ
từ liếm qua đôi môi ướt át của hắn, sau đó quay đầu nhìn về cô gái đang tái
nhợt: “Cô nói xem, chúng tôi có đúng là chị em?”
Sao có thể là chị em? Elaine khiếp sợ không cách nào mở miệng, coi như ngu nữa,
cũng nhìn và hiểu nụ hôn kia không phải đơn thuần giữa chị em, cô thấy rõ ràng
lưỡi của hai người....
Trời ạ! Chàng trai cô thích mấy năm đã sớm có người yêu, hơn nữa người kia lại
là chị gái của hắn, điều này thật sự là...
Nhìn cô gái khóc chạy đi khiến trong mắt Thạch Sắc Vi lửa giận càng bùng cháy,
hiện tại thương tâm một chút nhưng tốt hơn hết là đừng lún sâu vào. Lại quay
đầu nhìn cái tên tác giả gây ra mọi chuyện, thế mà hắn còn dám bình tĩnh nhìn
cô.
Hắn còn dám bình tĩnh, còn dám bình tĩnh?
“Dám trêu hoa ghẹo nguyệt, dám phóng điện lung tung này!” Tức muốn chết, cô
dùng sức đạp mạnh chân hắn.
“Đi lên xe.” Chân hắn bị cô đạp cũng không tránh né, vẫn chăm chú để ý tới áo
khoác đang trùm lấy đầu cô đã rất ướt vì nước mưa. Thời tiết như vậy cô sẽ rất
dễ bị cảm lạnh, nếu như cô thích cứ lấy thân thể hắn mà phát tiết cũng được.
“Còn dám ra lệnh cho người ta?” Cô không dám tin trừng hắn, tức giận đến toàn
thân phát run, “Người ta không đi đấy, làm gì được nào?”
Trong mắt hắn thoáng qua một chút do dự, hắn hiểu rất rõ tính tình của cô,
thích mềm không thích cứng, cùng cô giằng co chỉ có thể lưỡng bại câu thương
thôi.” Chúng ta về nhà, muốn giận thế nào cũng được, được không?”
Duỗi ngón tay dùng sức đâm vào lồng ngực của hắn, “Không cần bày ra khuôn mặt
hiểu chuyện được không, rõ ràng chính là tiểu quỷ mà còn dám dạy dỗ người ta. Người ta mạn phép không trở về. Cậu không phải đang
cùng người khác che chung một cái ô rất lãng mạn vui vẻ sao? Khi đó sao không
nói muốn về nhà, khi cô ta chạy đi mới chịu nói muốn về nhà?”
Hắn trầm mặc như trước, nhưng vẫn nắm chặt cổ tay cô, đôi mắt trong trẻo vô cùng
kiên định, đôi môi hồng nhuận mím chặt, mái tóc bị nước mưa làm ướt nhẹp, những
sợi tóc đen nhánh dính trên trán, vào cổ, lan da trắng nổi bật càng trong suốt,
trắng nõn.
“Nhìn người ta làm gì? Dù thế nào người ta cũng không chịu về, nếu về thì tự
cậu về đi!” Cô trừng mắt nhìn hắn.
Hắn đột nhiên thở dài, sau đó đưa tay ôm lấy cô, không thèm để ý đến cô đang
giãy dụa, ôm thật chặt khiến cô không thể thở nổi. Mặt hắn vùi sâu vào vai cô,
làn da lạnh băng khiến cô run rẩy.
“Chúng ta về nhà, có được không?” Giọng nói nhẹ nhàng, dịu dàng, mềm nhũn, phả
vào tai cô tê tê dại dại, khiến chân cô suýt nữa nhũn ra.
Hắn nói về nhà, về nhà.
“Triệu Tử Hiển!”
“Về nhà... Sắc Vi...” Giọng ngân dài, khàn khàn khiến cho người ta yếu lòng.
“Bụp” một tiếng, Thạch Sắc Vi cảm thấy cảm giác lửa giận bị nước đá đổ ập xuống
tắt ngúm. Hắn đang làm nũng, người này tự nhiên lại làm nũng,
cực kỳ khó, cực kỳ hiếm thấy hắn làm điều này.
Mềm lòng, thật sự là không có tiền đồ rồi.
Đưa tay, véo hắn một cái, rồi lại không nỡ dùng sức, mở miệng chất vấn: “Hai
người vừa nói chuyện gì?” Giọng nói có vẻ hung hăng nhưng hắn biết cô đã hết
giận rồi.
“Cô ta nói hy vọng tôi đưa cô
ta về nhà, nhưng tôi đưa luôn ô cho cô ta nhưng cô ta không muốn.”
Dĩ nhiên không muốn, người ta là muốn hưởng thụ không khí lãng mạn của hai
người che chung một cái ô, không phải là mượn ô, cậu có thật là không hiểu?
Dĩ nhiên hiểu, hắn lại không phải người ngu, “Sắc Vi, tôi không thích cô ta,
đừng tức giận được không?” Vẫn là giọng làm nũng mà cô thì không thể kháng cự
được sự dịu dàng.
Quá xấu hổ, biết rõ cô yếu thế không đủ trình độ đấu với hắn, lại dùng chiêu
này.
Ở trong lòng hắn ngẩng đầu lên, mở đôi mắt tà mị, bên môi nở nụ cười xấu xa:
“Cậu không thích cô ta, thế thích ai?”
Hắn không trả lời, chẳng qua là nhìn cô, tròng mắt ngập nước, đôi môi đỏ au,
lông mi dày ướt át khẽ run rẩy, sờ sờ khuôn mặt đẹp trai chết người này, thật
là yêu nghiệt, không thể kháng cự nổi.
“Do cái khuôn mặt này!” Cô cắn răng đưa tay véo khuôn mặt hắn, “Trông như vậy,
khó trách là hoa đào rải khắp nơi.”
Hắn cúi đầu, hôn cô một cái.
Cô cắn răng trừng mắt nhìn hắn hắn: “Lại chiêu này.”
Lại hôn tiếp.
“Triệu Tử Hiển, không thể lần nà