
c.
“A. . . . A. . . . . Tôi nghĩ anh ta cho rằng chúng ta điên
mất rồi.” Lòng tôi có ma, không dám nhìn vào mắt anh.
“Vì sao? Thích hay không, hắn nên nói rõ với nàng mới phải.”
Trong mắt anh loé ra sự sắc bén.
“Bởi vì. . . . . Bởi vì. . . . . Anh ta không phải anh ấy. .
. . .” Đầu tôi cúi thấp đến ngực.
“Có ý gì?” Anh lạnh lùng hỏi.
“Nhìn thì giống nhau… Nhưng. . . . Anh ta không phải anh ấy.
. . . . Không có khả năng là anh ấy. . . . .” Chột dạ nghiêm trọng, thật ra chỉ
nhìn người ấy một lần, tôi đã chắc chắn hắn không phải anh Lăng, mắt hắn không
có nốt ruồi.
“Không phải hắn?” Vân Sở thản nhiên đánh giá tôi, tôi bị anh
nhìn đến không dám ngẩng đầu, “Vậy nàng muốn đuổi theo người khác làm gì?”
“Tôi. . . . . Tôi…” Tôi cũng không biết tôi nghĩ gì.
“Đuổi theo hắn, gả cho hắn? Đơn giản vì hắn giống người
trong lòng nàng?” Giọng anh lạnh đến cực điểm, “Ta không muốn làm chuyện nhàm
chán như vậy cùng nàng! Thích một người là thích cả linh hồn người đó, dù thân
thể giống nhau, cũng chỉ là thứ bưng bít mắt người.”
“Chỉ một cử chỉ của nàng, có thể gây tổn thương rất nhiều
người.” Anh lạnh nhạt nói tiếp, như không cho từ chối: “Ta muốn đi tìm một người
bạn cũ, nàng có đi hay không?” Ý tứ rất rõ ràng, anh sẽ không đuổi theo nữa,
cũng sẽ không điên rồ theo tôi nữa. Tôi uể oải phát hiện, ngay cả tùy hứng với
anh tôi cũng không dám, chỉ có thể ngoan ngoãn nói: “Được, tôi đi với anh.” Anh
thản nhiên giuơng khóe miệng, trong mắt đã không còn ý cười như lúc trước… .
————————————————————————————
Đó là một thôn nhỏ khép kín, như chốn bồng lai tiên cảnh thu
nhỏ. Chúng ta dừng lại ở một tòa nhà rộng lớn duy nhất, anh xuống ngựa, gõ cửa.
Một nha hoàn nhỏ chạy ra, vừa thấy anh, vừa mừng vừa ngạc nhiên: “Gia, sao người
lại tới đây? Mời người vào!”
“Tình Nhi có nhà không?” Nhắc tới Tình Nhi, trên mặt anh hiện
lên một nét dịu dàng hiếm thấy.
“Có, có! Phó phu nhân! Phó phu nhân! Vương gia đến!” Nha
hoàn nhỏ quay vào phía trong, hét lớn. Hoá ra, bạn cũ là một cô gái… . Một cô
gái trẻ, chỉ mặc áo đơn, không kịp cài trâm vội vã chạy ra.
“Vân Sở!” Trong hốc mắt cô rơi ra vài giọt nước mắt vì kích
động, tuy tóc dài và y phục chưa hoàn toàn chỉnh tề, nhưng không ảnh hưởng gì đến
gương mặt tuyệt mỹ.
Mỹ nhân! Không chỉ như Phượng Ca diễm lệ, lại có nét tuyệt mỹ
của tiểu thư khuê các, từng sợi tóc mềm quấn quanh gương mặt tinh tế, khiến người
khác không thể dời mắt. Anh cười nhợt nhạt, ánh mắt ấm áp.
“Huynh cuối cùng cũng đến nhìn muội.” Tình Nhi đứng lặng, si
ngốc nhìn anh, dường như sợ rằng mọi thứ chỉ là ảo ảnh.
“Hình như nửa năm trước đã đền cho muội một tháng.” Anh lại
cười.
Tôi cứng người, đồ ngốc cũng nghe ra, người phụ nữ này không
thể so sánh với những cô gái khác trong kinh thành, ít nhất, ở trong lòng anh
là một người đặc biệt.
“Vì huynh ưng thuận với Phó đại ca chăm sóc cho muội.” Tình
Nhi xấu hổ, cúi đầu dấu gương mặt đỏ bừng.
“Tình Nhi, không có Phó Thiên, huynh cũng sẽ chăm sóc cho muội.”
Anh nghiêm túc nói.
Mặt Tình Nhi càng đỏ hơn, đôi mắt nhìn anh ta vừa si tình vừa
bi ai. Bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa.
“Tìm người ấy?” Tiếng nói trong trẻo của nha hoàn nhỏ.
“Phó phu nhân.” Giọng nam trầm thấp lạnh lùng. Một bóng người
đen bạc được nha hoàn dẫn vào. Mọi người giật mình đứng lặng, lại là —— người
đàn ông mà chúng tôi đã bỏ qua không đuổi theo nữa! Thật là trùng hợp!
Người bối rối nhất lại là Tình Nhi. “Vũ công tử, hôm nay ta
có khách quý, ngày mai lại đến được không?”
Người kia trầm mặc không nói, lạnh lùng đảo mắt qua tôi và
Vân Sở.
Tôi căng thẳng nhìn.
“Được, ta vào quán trọ, ngày mai lại đến.” Hắn lạnh lùng
xoay người bước đi.
“Từ từ đã!” Tôi gọi lại.
Một câu từ từ, người cứng đờ lại là Vân Sở. “Anh tên là gì,
có thể nói cho tôi biết không? Tôi là Tiết Bảo Bảo!” Tôi chắn trước mặt hắn, vội
vàng hỏi.
Gương mặt anh tuấn vẫn đóng băng. “Hiên Viên Vũ.” Hắn lạnh
lùng.
“Hiên Viên Vũ. . . Hiên Viên Vũ.” Biết rõ hắn không thể nào
tên Lăng Lỵ, tôi vẫn không thể kìm chế nỗi thất vọng. “Ta có thể đi chưa? !” Hắn
lạnh nhạt lướt qua.
“Đợi chút, tôi tìm anh thế nào? Tôi gặp lại anh thế nào?”
Tôi bám theo hắn.
“Khỏi cần!” Hắn từ chối thẳng.
Tôi đứng ở đó, chán nản lại thất vọng, không biết nên tiếp tục
mặt dày đi theo hắn, hay làm như chưa từng thấy qua hắn.
“Huynh đài nếu muốn tìm nơi ngủ trọ, ở lại nơi này đi, dù
sao chỗ Tình Nhi vẫn còn rất nhiều phòng trống.” Giọng nói thản nhiên của Vân Sở
truyền đến.
“Vương gia!” Tình Nhi cau mày, hơi phản ứng. Hai tiếng Vương
gia rơi vào tai Hiên Viên Vũ, hắn xoay người, vô cảm đánh giá Vân Sở, hỏi thẳng
thừng: “Ngươi là ai?”
Vân Sở không thèm để ý đến sự vô phép của hắn, lạnh nhạt mỉm
cười: “Ái Tân Giác La Vân Sở.”
“Tiêu Dao Vương?” Hiên Viên Vũ híp mắt đánh giá anh.
“Đúng.”
“Ngươi mời ta ở lại?” Hắn hỏi để xác nhận.
“Đúng.” Vân Sở thản nhiên quét mắt qua tôi.
“Vương gia!” Tình Nhi cố gọi.
“Được!” Thật bất ngờ, Hiên Viên Vũ thoải mái gật đầu.
———————————————————————————————
Tình Nhi là một cô g