Polly po-cket
Tôi Không Phải Thiên Thần!

Tôi Không Phải Thiên Thần!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323074

Bình chọn: 8.00/10/307 lượt.

Một đứa bé mới mấy tuổi đầu mà đã xem thức này

rồi sao? Quan trọng nữa là có vẻ nó còn hiểu được nữa.

-Sao em lại xem cái này?_Cô đặt bát mì xuống trước mặt nó, không nén nổi tò mò hỏi một câu.

-Vì mấy thứ khác không thú vị ạ!_Nói rồi nó nhìn cô cười thật tươi, cảm ơn một tiếng mới bắt đầu ăn.

Cô không trách khỏi thắc mắc, nghiêng đầu nhìn cậu bé ăn. Thường thì ở

tuổi này, thích xem những chương trình như vậy rất hiếm, mà hơn nữa,

những đứa trẻ như thế lại rất thông minh. Cậu bé này lại cũng rất đáng

yêu nữa, xem ra sau này số lượng con gái thầm thích nó phải nhiều lắm

đây! So với Phong của cô, chắc là không kém đâu nhỉ? Nếu mà cô cũng có

một đứa con như thế…

-Chị ơi!_Cậu bé thấy cô ngồi thất thần, nắm lấy áo cô kéo kéo.

-Gì vậy em?

-Chị sống một mình ạ?

-Ừ! Em muốn biết gì sao?

-Thế chị không sợ tối ạ?

-Tại sao phải sợ? Nếu em đã quen với nó thì em sẽ không cảm thấy sợ nữa đâu!

-Nhưng mà mấy đứa bạn em nói là ở trong bóng tối quá lâu sẽ bị ma bắt! (Thằng nào hù trẻ con vậy? Vô đạo đức!) Em sợ lắm!

-Là con trai thì không được sợ linh tinh như thế! Nếu em cứ vậy thì làm

sao mà bảo vệ được những người em yêu quý?_Cô trìu mến xoa tóc nó.

-Vậy phải làm sao?_Nó nghiêng đầu, mở đôi mắt to tròn nhìn cô.

-Em có muốn học võ không?

-Có ạ! Chị dạy em ạ?_Mắt nó sáng long lanh, hấp háy nụ cười.

-Ừm!

-A..thích quá! Chị dạy em luôn đi!_Nó bỏ luôn đôi đũa trong tay, lôi kéo cô đến giữa nhà.

-Không cần vội, ngày mai cũng được mà!

-Không…ngay đi chị!

Nhưng một chuyện không ngờ đã xảy ra. Lúc nó kéo cô qua bậc thềm ngăn

cách giữa phòng khách và phòng bếp, cô không để ý đã vấp phải, té ngã ra sàn nhà.

-Chị ơi chị có sao không?

-Không sao!_Cô cố cười để nó an tâm, kì thực cô thấy ở bụng rất đau.

-A…chị ơi, chị chảy máu rồi!_Nó hốt hoảng đỡ cô lên, lo lắng nhìn vào vết máu chảy ra từ chân cô.

Cô đưa mắt nhìn…chẳng lẽ…Không được rồi! Cô phải đến bệnh viện ngay!

-Bi, em lấy điện thoại ở ghế đến đây cho chị!

Nó nghe lời chạy đi, rất nhanh đã quay trở lại, đưa điện thoại cho cô:

-Chị ơi..!

Cô khó nhọc nhấn nút gọi cấp cứu. Nếu đúng như cô đoán thì cô đã có thai rồi. Nó là con của cô và Phong, cô không thể để mất nó được! Không thể

được!

-Con ơi..Đừng ***** nhé!_Cô thì thầm nói nhỏ với đứa con một câu trước khi ngất đi.

………………

Khi cô tỉnh lại đã thấy mình nằm trên giường bệnh, bên cạnh là Bi và mẹ

nó. Thấy cô tỉnh, mẹ nó vội thả nó xuống, đi đến ngồi bên giường:

-Em không sao chứ?

-Chị ơi! Con..em..

-Yên tâm! Chỉ bị động thai thôi! Đứa nhỏ vẫn khoẻ!

-Cảm ơn con đã không *****!

Thấy cô mỉm cười, tay thì đưa lên xoa bụng, mẹ Bi không khỏi đồng cảm.

Bản thân chị cũng giống cô, chỉ có điều vẫn may mắn hơn cô là còn có bố

đữa trẻ bên cạnh. Nhưng điều ấy cũng không còn quan trọng nữa rồi, sau

khi chị sinh vài tháng không phải anh ta cũng bỏ rơi chị sao?! Lũ đàn

ông ********! Gây ra chuyện rồi không có gan gánh vác hậu quả! Nhưng lỗi cũng là một phần ở chị, vì đã quá nhẹ dạ mà tin anh ta!

-Em có muốn ăn gì không?

-Chị giúp em mua chút cháo được không?

-Được! Em nằm xuống nghỉ ngơi đi, chị ra ngoài một lát rồi trở lại! Bi ở lại ngoan không được quấy rầy chị nghe không?

-Dạ! Con chào mẹ!_Bi dõng dạc đáp một tiếng. Chờ mẹ nó đi xa, nó mới

chạy lại bên giường, nhìn cô đầy hối lỗi._Chị có đau nữa không? Em xin

lỗi đã làm chị ngã!

-Không đau! Chị không có trách em đâu!

-Chị ơi! Vậy em bé không sao có phải không ạ?

-Ừm..em bé vẫn khoẻ!

-Vậy sau này em có thể làm anh của em bé không?

-Tất nhiên là được! Có người anh như em, chắc em bé vui lắm đấy!_Cô lại

đưa tay đặt lên bụng. Đứa con của cô và Phong không bị sao cả, nó vẫn

đang từng ngày tồn tại cùng với cô, tiếp thêm cho cô nghị lực sống!

……………….

Ngày tháng chậm rãi trôi qua, cuối cùng cũng đã đến ngày con của Na chào đời. Nhìn người ta ôm con trong tay, đi bên cạnh còn có chồng nâng

niu,trong khi cô chỉ có một mình, lòng cô không khỏi thắt lại. Cô thấy

tủi thân kinh khủng! Người ta nói phụ nữ sau khi sinh tâm lí có nhiều

thay đổi, rất cần có người ở bên chăm sóc, vậy mà….Nếu không có Bi và mẹ nó quan tâm, có lẽ cô đã sớm mắc trứng trầm cảm rồi cũng nên!

-Em bé xinh quá! Chị cho em bế được không?_Vừa nhìn thấy con cô, Bi đã sán lại chơi đùa, thế nào cũng không rời.

-Con còn nhỏ, nhỡ làm rơi em thì sao?_Mẹ nó đứng bên nghe nó nói thế thì nhất quyết không cho nó được như ý.

-Con sẽ cẩn thận mà!_Mặt nó xìu xuống, ánh mắt lưu luyến nhìn em bé trong tay Na.

-Được rồi! Bi ngồi lên giường đi rồi chị cho bế em nào!_Cô ôm con ngồi lên, chừa ra một chỗ để cho cậu bé đi lên.

-Không được! Thằng bé này vụng lắm, em để nó bế ngộ nhỡ…

-Không sao mà chị! Trên giường còn có nệm nữa!

-Chị ơi đưa em!_Lúc này Bi đã ổn định chỗ ngồi bên cạnh cô, hai ta khum về trước chuẩn bị đón lấy em bé.

Nó ôm em bé thật cẩn thận, vẻ mặt chăm chú nhìn từng cử động của em bé,

thỉnh thoảng lè lưỡi, nhăn mặt làm hề để em bé cười. Na thấy vậy, không

khỏi vui vẻ. Sau này có Bi chơi cùng, chắc chắn con cô sẽ không phải

chịu cô đơn như cô những ngày vừa qua nữ