Duck hunt
Tôi Không Phải Thiên Thần!

Tôi Không Phải Thiên Thần!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323162

Bình chọn: 7.5.00/10/316 lượt.

, khiến cô phải đi

đến công ty thứ 9 mới được nhận vào làm. Cũng may công ty này có ông chủ là người trẻ tuổi nên không bảo thủ như mấy công ty trước, chỉ cần là

người có nbằng cấp đàng hoàng, đủ tiêu chuẩn là có thể vào làm việc.

Mà còn may mắn hơn nữa là ông chủ của công ty này lại là bạn học của cô

bên Anh, anh ta hơn cô 5tuổi, ngoại hình dễ nhìn, tính tình thoải

mái…cũng được coi là hàng công tử nhà già nhưng ít ra không “bột” là

được rồi.

-Lili!_Cô đang đứng trước cửa công ty bắt xe về nhà thì một chiếc Limo

đi đến trước mặt cô, người trong xe thò đầu ra tươi cười với cô_Có cần

anh đưa về không?

-Không cần đâu, em tự bắt taxi về được rồi! Cảm ơn ý tốt của anh!_Cô nhìn người trước mặt, nở nụ cười xã giao coi như lấy lệ.

-Anh với em đâu phải mới quen biết ngày đầu, có cần khách sáo thế không? Thôi lên xe, anh mời em dùng cơm.

-Thật sự là không cần mà!_Cô ai oái đón nhận ánh mắt tò mò của đồng

nghiệp xung quanh, nhăn nhó mặt mày cười gượng từ chối. Bây giờ cô chỉ

muốn về nhà, ăn no rồi lăn ra ngủ thôi, làm gì có tâm trạng ra ngoài ăn

với ai đó chứ! Hơn nữa cô với anh ta cũng đâu phải thân thiết gì, cùng

lắm là có tham gia vài hoạt động tập thể với nhau thôi mà!_Xe đến rồi,

em đi trước nhé! Bye…_Nhìn thấy có xe lại gần, cô vội vàng bỏ lại mấy

câu chui vào trong, ôm ngực thở phào. Dù sao thì tránh được rắc rối nào

thì nên tránh vẫn tốt hơn.

Anh chàng nọ nhìn theo chiếc xe chở cô xa dần, lắc đầu cười khổ. Vẫn

biết cô bé này có nhiều người theo đuổi nhưng lại lạnh lùng không chấp

nhận ai, vì sao vẫn muốn thử chút vận may thế này? Haizz…Không sao, dù

gì cô cũng đang làm ở công ty mình, cơ hội còn nhiều, không việc gì phải vội cả.

-------------------

Lấy cớ kỉ niệm ngày cô lĩnh tháng lương đầu tiên, có người nhân cơ hội

mời cô ăn cơm, nói rằng nếu cô không đi là không nể mặt. Thế nên cô mới

miễn cưỡng đi cùng anh ta.

Tại một nhà hàng Pháp sang trọng:

-Em ăn gì?_Anh ta lịch sợ nhường cô gọi món.

-Anh chọn là được rồi!_Cố gắng cười gượng nói một câu, Na thầm khinh bỉ

người ngồi trước mặt một câu. Tuy cô có tiền nhưng chẳng bao giờ vào mấy chỗ như này cả. Vừa đắt, lại ăn chẳng được bao nhiêu…lãng phí tiền của. Thà cô về nhà tự nấu ăn còn hơn!

-Vậy anh cho tôi hai phần gan ngỗng, thêm một chai vang trắng nữa!_Anh

ta nói với người phục vụ rồi quay lại bắt chuyện với cô_Anh nhớ em nói

nhà ở miền Bắc mà, sao bây giờ lại vào đây?

-Có chút chuyện xảy ra!_Cô nhàn nhạt trả lời, cơ bản là không muốn nói với anh ta về chuyện của mình.

-Em ở đây sống tốt không? Có khó khăn gì cứ nói, anh rất vui nếu có thể giúp em!

-Cảm ơn! Em sống tốt lắm, không có khó khăn gì cả!

Cô vẫn xa cách như trước, không cho ai bất kì cơ hội nào cả. Nhưng anh

ta nhất quyết không muốn bỏ cuộc, tiếp tục tìm đề tài tán gẫu:

-Bây giờ em vẫn còn một mình sao?

-Ý anh là…?_Muốn hỏi cô chuyện đó, không lẽ định tản tỉnh cô sao?

-À..không! Anh chỉ muốn hỏi thăm tình hình của em thôi! Không phải em

vẫn chưa có ai đấy chứ?_Anh ta bị cô nhìn thấu, vội vàng cười cười làm

như chỉ là tán gẫu.

-Đã có!

Không nghĩ tới câu trả lời của cô lại như thế, nhất thời anh ta nói năng có chút không thông:

-Có..có rồi à? Anh có thể gặp mặt được không?

-Hiện tại không ở đây!

-Thức ăn của quý khách đây!_Đúng lúc này phục vụ mang đồ ăn ra, đặt trước mặt hai người, sau đó mở rượu rót vào hai li.

-Cảm ơn!_Cô gật đầu với người phục vụ, nâng li lên với anh chàng đối

diện. Kì thực cô chỉ muốn nhanh chóng kết thúc bữa ăn này thôi. Đối với

những người có ý đồ với mình, tốt nhất cô không nên đi cùng họ thì hơn!

………………..

Về đến nhà, Na đi nhanh xuống bếp, đem đồ ăn trong tủ ra nấu. Cô đói

muốn chết vậy mà vừa rồi vẫn phải giả bộ lịch sự nhã nhặn ngồi ăn từng

chút một. Thật đúng là…nếu không nể mặt anh ta thì cô đã không đi rồi!

Lần sau đừng hòng!

-Xụt..xụt..xụt…_Cô ngồi trên ghế, vừa xem TV vừa ăn mì, vừa lấy tay quạt quạt miệng_A..nóng..nóng..nóng! Xụt….

-Hu..hu..hức…hu.hu..hu…hức…Mẹ ơi!_Đột nhiên cô nghe có tiếng khóc xen lẫn tiếng nấc phát ra ngoài cửa căn hộ của mình.

-Chuyện gì vậy nhỉ?_Cô nhíu mày đi ra mở cửa. Ánh mắt gián chặt lên

người cậu bé tầm 5, 6 tuổi đang ngồi cuộn vào góc tường, khóc thút

thít._Bi, em sao vậy?

-Chị..ơi! Hức…mẹ chưa về!_Cậu bé ngước đôi mắt to long lanh nước lên nhìn cô._Trong nhà tối lắm…em không dám vào!

-Hôm nay mẹ lại làm khuya nữa à?_Cô đỡ cậu bé đứng giậy, đi vào nhà mình.

-Dạ!_Cậu bé lễ phép trả lời, vì nó cũng biết Na nên rất biết điều đi theo cô vào trong.

-Em ăn tối chưa?_Cô đặt nó ngồi xuống ghế, vừa hỏi vừa tiện tay lau nước mắt cho nó.

-Dạ chưa!

-Vậy ngồi đây xem TV nhé, chị đi nấu cho em chút mì!_Cô xoa đầu nó một cái rồi đi vào bếp.

-Vâng!_Nó nhìn cô đi vào bếp rồi mới với lấy cái điều khiển trên bàn, chuyển sang kênh yêu thích.

Một lát sau, cô đi ra với một bát nghi ngút khói, tươi cười nhìn cậu bé

kia đang ngồi yên lặng trên ghế chăm chú nhìn màn hình TV:

-Em xem cái gì vậy?

-Tài chính-kinh tế ạ!_Nó rất tự nhiên trả lời, không để ý đến ánh mắt cô nhìn nó dầy ngạc nhiên.