
chú đến đó!_Anh nhanh chóng phân phó cho nó, tiện tay đóng cửa nhà mình rồi đi theo nó.
Vừa nhìn thấy người Minh Nhật gọi là mẹ, anh đã chết lặng. Ngạc
nhiên…vui sướng…yêu thương…đau lòng…Đây không phải người anh ngày đêm
mong nhớ suốt bao năm qua sao? Vì sao khi gặp lại lại trong hoàn cảnh
này? Cô tại sao đã có con trai lớn như vậy? Phải chăng cô đã quên anh từ rất lâu rồi?
-Chú ơi…mau đưa mẹ đến viện đi!
Lúc này ânh mới thoát khỏi dòng suy nghĩ, móc điện thoại của mình đưa
cho Minh Nhật, nói nó gọi cấp cứu, sau đó nhanh nhẹn ôm cô lên, đi ra
cửa.
………….
Bệnh viện, trước cửa phòng cấp cứu, La Phong ôm Minh Nhật trong lòng, lo lắng ngồi đợi kết quả. Còn Minh Nhật thì cứ khóc thút thít, nó ít khóc, nhưng hễ mẹ nó bị làm sao là nó không sao nín được. Nó chỉ có mình mẹ,
nếu mẹ nó không tỉnh lại thì nó biết làm sao?
-Chú ơi! Mẹ có sao không?
-Yên tâm đi! Mẹ cháu sẽ ổn thôi!_Anh nhẹ nhàng vỗ về nó, ôm chặt nó vào lòng.
-Con sợ lắm! Nhỡ mẹ không tỉnh lại…thì sao? Con chỉ có mình mẹ thôi!
Anh sửng sốt khi nghe nó nói. Chỉ có mình mẹ? Vậy…
-Cha cháu đâu?
-Con không biết! Mẹ nói lần này dẫn con ra đây gặp cha.
-Cha cháu họ gì?_Anh đang mong chờ…một điều khó tin…nhưng vẫn có thể xảy ra. Liệu cha nó…có thể là…
-Cha họ La! Con cũng theo họ cha ạ!
Anh vui sướng…bao nhiêu đau lòng khi nghĩ cô đã lấy người khác đều tan
biến. Cô không lấy ai cả, cũng không phải đã quên anh. Minh Nhật chắc
chắn là con anh! Nó là con của anh và cô! Nhưng dù trong lòng đang trào
dâng vui sướng thì anh cũng biết mình không nên quá súc động. Nếu lúc
này anh nói với Minh Nhật anh là cha nó, liệu nó có chấp nhận không? Cứ
nên chờ cô tỉnh lại, để cô tự nói với nó có lẽ tốt hơn!
Đúng lúc này thì cửa phòng cấp cứu bật mở, Na nằm trên giường, sắc mặt nhợt nhạt được đưa ra ngoài.
-Mẹ!_Anh bế Minh Nhật đến gần cô, nó nhào xuống gọi mẹ, vài giọt nước
mắt rơi trên gò má mẹ nó, ấm ấm mang theo tình yêu của nó dành cho mẹ.
-Anh làm ơn đi theo em làm thủ tục nhập viện cho chị ấy!_Một cô y tá
trẻ, hai gò má hơi ửng hồng nhìn Phong, giọng nói nhỏ nhẹ dễ nghe.
Anh không nói gì, chăm chú nhìn cô một hồi rồi bế Minh Nhật đi theo y tá.
Trong phòng bệnh, Na nằm trên chiếc giường trắng xoá, đôi mắt khép lại,
trông thật yên bình, giống như một thiên thần đang say ngủ vậy!
Phong ôm Minh Nhật đã ngủ say trong lòng, chăm chú nhìn ngắm hai mẹ con
cô ngủ. Lúc này anh thấy thật hạnh phúc! Có thể ở bên cạnh người anh yêu thương bấy lâu, lại có thêm cả đứa con của hai người nữa, gia đình ba
người vui vẻ sống bên nhau…sao lại không hạnh phúc cho được!
Màn đêm chậm dãi bao phủ mọi vật…qua đêm nay…ngày mai sẽ thật đẹp….với Phong…với Na…với Minh Nhật…và tất cả mọi người!
------------------
-Đâu? Chị tôi đâu? Lê Na, chị ở đâu?_Phan Vũ vừa đi vừa lớn tiếng hỏi.
-Xin lỗi anh! Đây là bệnh viện, anh làm ơn nhỏ tiếng mội chút!_Cô y tá
trẻ chạy theo, có ý nhắc nhở nhưng khuôn mặt không tự chủ được lại đỏ
bừng lên, ánh mắt lại nhìn anh không rời. (Đây là triệu chứng muôn thủa
của căn bệnh hám trai khi thấy trai đẹp mà!)
-Đừng cản tôi!_Anh quay sang nói với cô ta rồi bước nhanh hơn._Lê Na, chị ở chỗ nào vậy?
-Cậu có im ngay không? Nói thử câu nữa tôi đá cậu ra khỏi đây bây
giờ!_Đúng lúc này thì Phong thò đầu ra từ một phòng bệnh, lên tiếng đe
doạ Vũ. Tiếng nói không to, nhưng lại đầy uy quyền, khiến cho Vũ ngay
tức khắc ngậm miệng mà đi đến.
-Chị đâu anh?_Vũ nhỏ giọng hỏi khi đến gần.
-Bên trong, vẫn chưa tỉnh!_Phong xoay người vào trong, Vũ nhanh nhẹn theo sát phía sau.
Vừa nhìn thấy Minh Nhật, Vũ không dấu nổi tò mò mà thắc mắc:
-Nhóc con này ở đâu ra thế? Sao thấy nó giống anh quá vậy?
-Thế cậu nghĩ nó ở đâu ra?_Phong nhớn mày, khoé môi nở nụ cười dịu dàng nhìn Minh Nhật đang nằm ngủ bên mẹ.
-Không phải….nó là con hai người chứ?_Vũ trợn mắt, ngạc nhiện nhìn chằm
chằm thằng nhóc trên giường._Ôi trời ơi! Anh chị của em ơi, sao cho em
có cháu sớm quá vậy? Còn lớn như thế này rồi!
-Nếu cậu đến đây để kêu la thì về được rồi! Tôi không hoan nghêng cậu đâu!
-Hì hì..Anh Phong, làm gì mà nóng thế! Cho em ở lại chờ chị tỉnh lại
đi!_Vũ cười nịnh nọt với Phong, bày ra bộ mặt đáng yêu nhất có thể.
Đáng tiếc…nếu nụ cười đó để cho các cô gái chiêm ngưỡng thì đổ rầm rầm, còn với Phong…chẳng có tác dụng gì cả.
-Năm nay cậu 22 rồi đấy! Cái vẻ mặt đấy để con tôi dùng còn nghe được!
-Vâng! Con anh cái gì cũng được hết! Nó cũng là cháu em mà!
-Cậu không phải khen, con tôi tất nhiên hơn cậu rồi!
Vũ không nói thêm gì, âm thầm khinh thường Phong: Có con là hãnh diện
lắm đấy! Hôm qua vẫn còn như cái xác không hồn, hôm nay đã tươi tỉnh như hoa rồi!
-Chú Phong ơi!_Giọng Minh nhật còn đang ngái ngủ vang lên, cắt đứt cuộc đối thoại của hai người đàn ông._Con đói!
-Kìa! Con anh nó gọi anh kìa!_Vũ nói đểu Phong một câu rồi lại tươi cười quay ra nhìn Minh Nhật._Cháu trai, lại đây với cậu nào!
Minh Nhật mở to đôi mắt mờ mịt chẳng hiểu gì ra nhìn Vũ, sau đó nó dụi
dụi mắt mấy cái, trèo xuống giường đi đến trước mặt Phong, dơ tay lên
đòi anh bế. Từ