XtGem Forum catalog
Tôi Không Phải Thiên Thần!

Tôi Không Phải Thiên Thần!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323390

Bình chọn: 7.5.00/10/339 lượt.

ì đến xung quang. Hắn lắc đầu, đặt

bát canh lên bàn, nhàn nhã cầm đũa gắn thức ăn, so với Vũ đúng là “Một

trời một vực”.

-Anh! Anh nấu ăn ngon thật đấy! Rất hợp khẩu vị của em!_Vũ vừa húp một ngụm

canh, vừa hướng Phong dơ ngón trỏ ra._Em giao chị Na cho anh coi như

không lầm!

-Cậu khỏi cần khen. Lo mà ăn cho no đi!_Hắn không thèm nhìn cậu, chậm rãi ăn. Bữa nào ăn cơm mà cậu ta chẳng nói câu ấy đâu!

Nhắc đến cô, lòng hắn lại trùng xuống. Cô đi cũng đã gần một tháng rồi nhưng vẫn không có liên lạc gì cả, cô nói không cần lo lắng nhưng làm sao mà

hắn làm được. Hắn đã sai người tìm kiếm khắp nơi nhưng đổi lại vẫn là

con số 0, cô trốn ở nơi nào mà hắn không thể tìm thấy, cứ như là bốc hơi khỏi nơi đây vậy! -Bảnh mắt ra rồi mà cậu còn nằm đó được hả? Giậy mau lên!_Phong vừa cất cao

giọng gọi vừa tắt chuông đồng hồ, thuận tay lật chăn trên người Vũ ra,

đánh cái “Đét” vào chân cậu ta rồi nhanh chóng ra ngoài.

Ngày nào cũng như ngày nào, dù chuông có kêu đến cả tiếng đồng hồ thì

cậu ta cũng không tỉnh, vẫn là chờ hắn vào đánh thức mới chịu mở mắt.

Xem ra cậu ta ở đây đã quá thoải mái rồi, chỉ có hắn là đeo thêm cái nợ

vào thân, không dưng tự nhiên phải chăm sóc thêm một người. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, từ ngày cậu ta đến, nơi này miễn cưỡng cũng được coi là nhà.

-Cậu lần nhanh lên hộ tôi cái! Chậm trễ là tôi cho cậu đi xe bus đến

trường đấy!_Một mặt cho hamburger vào lò vi sóng, một mặt hướng phòng Vũ hò lớn, trông Phong không khác gì mấy ông “Gà trống nuôi con” cả!

-Ra đây! Ra đây!_Vũ xồng xộc chạy ra, vừa thở vừa đáp, rất nhanh ngồi ngay ngắn vào bàn, tươi cười hỏi_Hôm nay ăn gì vậy anh?

-Ngoài hai câu đó ra, cậu không còn câu nào khác để chào buổi sáng tôi

sao?_Phong đứng dựa người vào thành bệ bếp, hai tay khoanh trước ngực,

nhàn nhã chờ bánh chín, nhìn Vũ đang nhấp nha nhấp nhổm hỏi.

-Anh em mình với nhau, anh còn câu nệ làm gì! Nhanh nhanh không em đói

lả ra bây giờ!_Cậu ta cười cười thập phần nịnh nọt, ngoan ngoãn ngồi yên chờ thức ăn.

Đúng lúc này lại “Tinh” một tiếng, hắn lắc đầu thở dài, xoay người lấy

bánh ra đặt vào khay, rồi quay sang bên rót sữa vừa được hâm nóng vào

cốc, sau đó mới đem ra bàn.

Khay vừa đặt xuống, chưa cần Phong lên tiếng, Vũ đã nhanh tay lấy phần

của mình, đưa lên miệng ăn ngon lành, bộ dạng cực kì thoả mãn, hệt như

trẻ nhỏ vô lo, vô nghĩ mà ăn. Nhìn cậu ta như thế, Phong không khỏi nhíu mày tự hỏi liệu hắn có lầm khi làm anh em với cậu ta không? Cứ như thế

này không sớm thì muộn hắn cũng trở thành bố trẻ của cậu ta mất thôi!

………………..

-Cậu vào lớp trước đi! Tôi đi gửi xe._Phong nói khi cả hai đến cổng trường.

-Vậy em đi trước nhé! Gặp lại anh lúc ăn trưa!_Vũ vui vẻ vẫy tay rồi chạy đi.

Bên trong chiếc taxi đậu gần đó, có một người vẫn đang nhìn hai người họ không rời, khoé môi chậm rãi nở nụ cười, kéo thấp mũ xuống che đi gần

hết khuôn mặt rồi mới mở cửa xe đi ra.

Giờ ăn trưa, canteen trường:

-Anh đang nghĩ gì mà thừ người ra thế?_Vũ thấy Phong thất thần suy nghĩ, liền cầm thìa huơ đi huơ lại trước mặt hắn.

-Nhớ vợ!_Ném ra 2chữ, hắn không buồn nhìn Vũ lấy một cái, cúi xuống tiếp tục ăn.

-Haizz…_Nhìn hắn như vậy, cậu ta không khỏi cũng bị lây tâm trạng, một

mặt thở dài, một mặt uống một ngụm canh._Tại sao chị ấy đi lâu như vậy

cũng không có tin tức gì nhỉ? Có phải quên anh em mình rồi không?

-Sao mà quên được!_Thanh âm trong trẻo nhẹ nhành vang lên phía sau lưng cậu ta.

Giọng nói này…Có phải…?

Vũ vội vàng quay đầu lại, còn Phong cũng nhanh chóng đưa mắt lên nhìn.

Tất cả mọi ánh mắt trong canteen đều đổ dồn lên người đang từng bước

tiến vào bên trong.

-Có gì đáng nhìn sao?_Cô gái thản nhiên nhìn lại mọi người, bàn tay từ từ đưa lên tháo mũ ra.

Khuôn mặt trắng hồng, xinh đẹp động lòng người hiện ra, nụ cười trên môi phảng phất như có như không.

-A..a…a……._Hàng loạt tiếng la hét kích động vang lên. Không chỉ nữ sinh

mà ngay cả nam sinh cũng không thể tin nổi vào mắt mình, sau vài giây

ngạc nhiên liền nhanh chóng chạy đi tìm giấy bút, muốn xin cho mình một

chữ kí. Người này không phải là người bọn họ ngưỡng mộ lâu nay thì là

ai?!

Mà trong tình thế như vậy, cô gái vẫn rất thản nhiên, bước đến đứng

trước mặt Vũ và Phong, nghiêng đầu chớp chớp đôi mắt to đen láy nhìn họ:

-Không nhận ra tôi sao?

Vũ trợn tròn mắt, khó khăn nuốt ngụm canh đang mắc ở cuống họng xuống,

nói không nên lời. Giọng nói…rất giống, nhưng khuôn mặt…lại khác nhau

hoàn toàn! Thế là sao? Chuyện gì đây?

-Cô là ai? Chúng tôi không quen!_Lúc này, Phong lạnh lùng nhìn cô gái

lên tiếng, thanh âm xa cách. Hắn biết cô ta, nhưng hắn không quen! Dù

giọng nói có giống đi chăng nữa cũng không phải Na của hắn. Tuyệt đối

không phải!

-Không quen?_Giọng nói trong trẻo được thay thế bằng sự lạnh nhạt pha

lẫn thờ ơ. Cô gái lấy trong túi cặp kính cận dày cộp, to đùng đeo lên,

cơ hồ muốn che hết cả nửa khuôn mặt._Bây giờ có quen không?

-Là…là…_Vũ cố gắng trấn tĩnh bản thân_Không phải như thế chứ?

Những người nháo nhào đang chạy lại phía cô gái nhìn thấy cảnh này cũng