Tôi Không Phải Thiên Thần!

Tôi Không Phải Thiên Thần!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323335

Bình chọn: 8.00/10/333 lượt.

òng Vũ nhưng gõ mãi mà chẳng thấy động tĩnh gì cả, gọi cũng không ai

trả lời. Hỏi ra mới biết, cô ra ngoài không bao lâu thì cậu ta cũng

phóng xe đi. Chắc lại đi chơi rồi! Cô nghĩ thầm như thế rồi trèo lên

giường. Sự mệt mỏi cộng thêm “thứ gì đó” rất khó tả đang đâm trồi trong

tim khiến cô nhanh chóng đi vào giấc ngủ.

…………………………

Cô chạy trên đồng cỏ xanh tươi, rộng lớn, hoa mọc ở khắp nơi, ánh sáng

tran hoà trên bầu trời phủ lên vạn vật một màu vàng tươi tắn. Môi cô

không ngớt nụ cười. Phía sau là người con trai tóc hoe đỏ, vừa chạy theo cô vừa gọi lớn:

-Lê Na! Em đứng lại cho anh! Không được chạy!

-Đố anh bắt được em đấy!_Cô quay lại, lè lưỡi trêu hắn, cười khúc khích.

-Dám đố anh à? Em chờ xem anh xử lí em thế nào nhé!_Hắn cười xảo trá, hướng

cô chạy thật nhanh. Cô thấy vậy cũng thục mạng chạy nhưng…không lâu sau

cô cũng nắm gọn trong vòng tay hắn. Hai người ngồi bệt trên bãi cỏ.

-Xem nào…Làm gì đây ta?_Một tay hắn ôm cô, một tay đưa lên cằm vuốt vuốt ra

chiều suy nghĩ rất nghiêm túc, thế nhưng ánh mắt lại không ngừng đảo qua đảo lại trên người cô.

-Không được nhìn em như thế!_Cô lấy tay che mắt hắn lại.

Bàn tay nhỏ bé liền bị hắn nắm lấy, cả người cô bị hắn kéo đến gần, giam

chặt trong lồng ngực. Hơi thở ấm áp, dịu dàng phả vào má cô, thanh âm

trầm thấp du dương bê tai:

-Anh nghĩ ra rồi! Để trừng phạt em, anh quyết định: buộc em lại cả đời bên anh! Có chịu không?

-Không chịu!_Cô nhanh nhảu đáp.

-Anh hỏi lại lần nữa nhé. Em có đồng ý bên anh cả đời này không?_Hắn bình tĩnh, đem ánh mắt cô đối diện với mình.

-E.m…_Cô còn chưa có trả lời xong thì miệng đã bị bịt lại. Bờ môi ấm nóng của ai đó đang đặt lên môi cô…thật nhè nhàng…nhưng vô cùng sâu lắng.

Ở cách đó không xa, có một người con trai khác nhìn về phía hai người,

trên môi là nụ cười buồn, chân thành chúc phúc cho họ…nhưng trong trái

tim…đang âm thầm ghỉ máu. Lặng lẽ rời đi.

“Nếu chúng ta không thể, tôi tình nguyện hi sinh để cô được hạnh phúc!”

………………………………

Trong màn đêm yên ắng, không một động tĩnh, đột nhiên vang lên tiếng nổ của

động cơ. Không lâu sau, lại có tiếng đập cửa giữa dội kèm theo giọng nói khàn khàn của một ai đó.

-Lê Na!...Mau mở cửa ra! Lê Na…tôi muốn nói chuyện với cô!_Tiếng nói đứt

quãng lọt qua khe cửa vào phòng, cơ hồ còn mang theo cả tiếng nấc khẽ

nữa.

“Rầm! Rầm! Rầm…” Cánh cửa liên tiếp bị bạo hành làm Na tỉnh giấc, mò mẫm

trong bóng tối bật đèn rồi ra mở cửa. Và đứng trước mặt cô giờ đây là

một Phan Vũ đang say khướt, quần áo sộc sệch, tóc tai rối bời, hai mắt

đỏ ngầu nhìn cô chằm chằm, hơi thở mang theo mùi rượu phả vào khoảng

không.

-Có chuyện gì?_Cô bình tĩnh hỏi.

Cậu ta nhìn cô, nhếch khoé miệng cười ngây ngốc, đưa tay kéo cô về phía

mình mà ôm lấy. Lần này cô giãy giụa không ngừng, cố gắng thoát khỏi cậu ta. Nhưng sự phản kháng đó càng làm cậu ta kích động hơn, không những

không buông tay mà còn không ngừng siết chặt lại.

-Nói cho tôi biết…Tạo sao người cô chọn…không phải…là tôi?_Âm thanh khàn đặc chứa cồn đi vào bên tai cô.

-Cậu say rồi! Mau về phòng đi!_Cô dùng sức đẩy cậu ta ra.

-Tôi không say! (Có ai say mà lại tự nhận mình say không?!)_Cậu ta vẫn ôm

chặt cô_Chưa bao giờ tôi tỉnh táo như lúc này. Tôi chỉ muốn biết lí do!

-Không có!

-…_Vũ vẻ mặt mờ mịt nhìn cô, nhớn mày không hiểu.

-Chẳng có lí do nào cả! Đơn giản là tôi muốn…thế thôi!_Cô rành mạch đáp trả.

-Ở bên anh ta, cô…hạnh phúc chứ?_Cậu ta nhìn sâu vào mắt cô, cố moi ra một tia dối trá nào đó, mong rằng cô chỉ đang nói đùa với mình.

Mặc dù không đành lòng làm cậu ta tổn thương, nhưng để triệt bỏ tận gốc hi

vọng trong cậu ta dù chỉ là nhỏ nhoi, cô bắt buộc phải gật đầu. Một cái

gật đầu thật tàn nhẫn, đem cậu ta từ trên mặt đất đánh bay xuống vực

sâu, hoàn toàn không còn sức để ngoi lên nữa.

Cậu ta lặng lẽ buông tay ra, chậm chạp quay lưng lại với cô, đi về phía

phòng mình. “Bụp”…Cậu ta…đâm đầu vào cửa, ngã lăn ra đất…bất tỉnh luôn.

(Đây là hậu quả của việc đi mà cúi đầu đấy!)

Na vội vàng chạy đến lay người cậu ta nhưng không có phản ứng. Cậu ta thực sự đã bất tỉnh rồi! Cô thở dài một tiếng, cúi xuống kéo cậu ta lên, mở

cửa phòng cậu ta rồi đem cậu ta vào trong. Khó khăn lắm cô mới đặt được

cậu ta ngay ngắn trên giường, lúc này mới nhìn thấy một bên trán cậu ta

xuất hiện mảng đỏ, có lẽ là do va đập. Bất tỉnh rồi mà khuôn mặt vẫn

nhăm nhó đau khổ, lại có thêm vết thương này nữa…hình như nguyên nhân

đều từ cô?!

-Xin lỗi!_Cô đưa tay vuốt mấy sợi tóc trên trán cậu ta sang một bên, nhỏ

giọng lên tiếng_Mặc tôi đi, đừng quan tâm đến tôi nữa. Tôi sẽ chỉ mang

lại nỗi đau cho cậu thôi! Cậu là một cậu bé tốt, tôi không muốn làm cậu

tổn thương, vì thế tránh xa tôi ra nhé!...Em trai!_Thanh âm càng lúc

càng nhỏ rồi biến mất. Cánh cửa phòng khép lại nhẹ nhàng không một tiếng động, màn đêm lại trở về cái vẻ cô tịnh, tĩnh mịnh vốn có của nó.

Có thể không khi mà sự thật vẫn được dấu kín?

-----------------------

Sau một đêm lạnh lẽo, rét buốt, cây cối dừng như đã bị gió cuốn trôi không

còn lấy một chiếc lá, cơ h


Duck hunt