
rí thông báo ngày mai em chụp hình ngoài trời hả?
-E.m…em bình tĩnh đã!_Jaen vội vàng lên tiếng trấn tĩnh_Mọi chuyện có gì gặp
nhau hãy nói! Anh mời em đi ăn cơm rồi chúng ta bàn việc, thế nào?
-Ở đâu?_Cô không chút khách khí hỏi thẳng.
-Chỗ cũ được không?
-Ok! 8h gặp anh tại đó! Anh mà không tới em sẽ đến nhà tìm anh đấy!_Nói rồi
cô liền cúp máy. Bao nhiêu hoả khí dồn nén bộc phát hết lên mặt khiến
ngay giữa trời đông mà khuôn mặt cô trở nên đỏ bừng, nóng ran. Jaen, để
xem em xử lí anh thế nào nhé!
Bên kia đầu dây, Jaen khẽ rùng mình một cái. Phen này anh chết thảm rồi! Ôi trời ơi, một bên là ông chủ, một bên là người anh yêu nhưng vẫn luôn
coi là em gái, bắt anh chọn có phải làm khó anh không chứ! Chọn cô, anh
đắc tội với sếp! Chọn sếp, anh sẽ chết rất khó coi! Có cách nào vẹn cả
đôi đường không hả trời? Làm ơn chỉ cho tôi biết với!
---------------------
-Mai là chủ nhật nên hôm nay cậu được nghỉ! Tôi ra ngoài chút!_Na nói với Vũ đang ngồi xem TV trong phòng khác rồi đi ra khỏi nhà.
Cậu ta đưa mắt nhìn theo, tức tối nhấn nhấn vật trong tay. TV chuyển kênh
loạn xạ, dừng lại ở kênh nào đó, đang quảng cáo về thuốc giệt gián. Mà
mọi người nên biết rằng gián là loài côn trùng mà Phan Vũ ghét cay ghét
đắng nhưng cũng sợ vô cùng. Thế nên không khó lí giải cho lắm về việc
“vật” trong tay cậu ta vô duyên vô cớ lao thẳng vào màn hình TV. “Đùng”
một tiếng, tối thui luôn!
Lê Na ra khỏi cổng, đi bộ đến đầu phố rồi vẫy một chiếc taxi rời đi. Cô
đến điểm hẹn chính xác không chệch một khắc đồng hồ. Vừa vào cửa đã nhìn thấy một cánh tay hướng mình vẫy vẫy, cô nhanh chóng đi về phía đó, tự
nhiên ngồi xuống. Người con trai đối diện liền cười nịnh nọt lên tiếng:
-Vẫn phong cách cũ, tới rất đúng giờ! Em dùng gì nào?
-Tuỳ anh!_Cô lạnh lùng đáp, nhìn thẳng vào mặt anh.
-Đừng nhìn anh như thế!_Jaen cố làm ra vẻ ngượng ngùng cười nói_Anh biết anh đẹp trai rồi, nhưng em nhìn thế làm anh ngại đấy!
Cô vẫn nhìn anh, không lên tiếng nữa. Mồ hôi anh bắt đầu rịn ra, trên mặt
sắp mất đi nét cười thì một người phục vụ “Tốt bụng” đến giúp anh giải
nguy. Anh vội vàng cầm Menu chắn ánh nhìn của cô, giả bộ chăm chú vào
các món ăn, chỉ này trỏ nọ một hồi. Người phục vụ vừa rời đi, ngay lập
tức anh bị tiếng nói lạnh băng của cô gái trước mặt làm cho rét run.
-Anh chọn món xong chưa?
-À.à…X..ong…xong rồi!_Anh đưa tay thấm mồ hôi trên trán.
-Được rồi! Vậy giờ chúng ta nói chuyện! Cho anh 2phút để nói rõ sự tình!
-Là thế này._Như được cấp thêm dũng khí, anh chộp lấy cơ hội phun ra mội
tràng_Sếp của bọn anh muốn thay đổi chương trình một chút, không muốn
những bức hình đơn điệu trong nhà nữa. Vì thế ông ta đề nghị chúng ta có một buổi chụp hình ngoài trời để tạo nét mới mẻ. Lần này còn có cả
người tài trợ chính đến tham gia nữa, nên anh không thể từ chối được!
Chỉ lần này thôi, sau này anh sẽ không tự ý quyết định nữa!
-Anh còn muốn có lần sau sao?
-Không…Không! Tuyệt đối sẽ không có lần sau! Em cố gắng giúp anh lần này đi! Lê Na
xinh đẹp, tài giỏi, đáng yêu của anh! Giúp anh nhé…nhé…nhé!_Anh nhìn cô, đôi mắt đầy mong chờ long lanh như cũn con. (Miêu tả thế chắc cũng
không sai đâu nhỉ?)
-Không được! Em chỉ có thể làm việc buổi tối thôi!
-Phá lệ một lần thôi! Đi mà..._Anh bắt đầu làm nũng như trẻ con._Na ơi! Na à! Giúp anh đi! Đi.đi.đi.đ.i…….
-Dừng!_Cô hết chịu nổi rồi. Đành giúp anh vậy, coi như tích đước cho kiếp sau._Thôi được rồi, nhưng chỉ hai tiếng thôi đấy!
-Được, được, được! Hai tiếng cũng là tốt rồi. Ôi anh yêu em qua đi mất!_Anh
sung sướng nắm tay cô hôn chụt một cái. Thật may cho anh là hôm nay cô
dễ tính, không chấp anh. (Người ta đang trong giai đoạn trước khi yêu
mà!)
Ăn cơm xong, Jaen đề nghị đưa Na về nhưng cô từ chối, cô nói muốn đi dạo
môt mình nên anh về trước. Bước từng bước chậm dãi trên con đường đầy lá vàng rơi, từng cơn gió lạnh buốt lùa qua khiến tóc cô bay bay trong
gió. Trời đã vào đông, lạnh hơn rất nhiều. Nhìn quanh ai ai cũng có đôi
có cặp, nắm tay nhau cười nói vui vẻ, chỉ có cô là đi một mình. Tự dưng
cô cảm thất cô đơn quá! Giở phút này cô cần có một người bên cạnh, chỉ
đơn giản là cô muốn đi bên ai đó, vậy thôi!
Ông trời cũng thấu hiểu lòng cô, ngay lúc này đây chuông điện thoại của cô reo lên.
-Có phải đang nhớ anh, đúng không?_Giọng nói dịu dàng, ấm áp mang sự quan tâm của ai đó từ bên kia truyền đến.
-Cậu không còn câu khác để hỏi sao?
-Em đang ở ngoài sao? Anh nghe có tiếng gió._Phong gạt vấn đề đó sang một bên, chú ý đến âm thanh lạ phía cô.
-Ừ, tôi đang đi dạo.
-Chỗ nào?_Hắn cuống lên.
-Gần khu vui chơi!
-Ở đó chờ, anh đến ngay!_Hắn ra lệnh rồi nhanh chóng cúp máy.
Cô cất điện thoại vào túi và tìm một nơi dừng chân. Chưa đầy 10phút sau
Phong đã đứng trước mặt cô, trên người ngoài áo thun, quần jeans đơn
giản chỉ có thêm cái áo khoác hắn vơ vội lúc đi. Có lẽ hắn đang ở nhà!
Ấm áp như thế không muốn lại chạy ra đây gặp cô, có phải hắn ngốc quá
không? (Anh ý là lo cho chị chứ ngốc cái gì! Chị chẳng hiểu tình cảm của người ta gì cả!)
-Sao em lại