
đẩy cậu ta ra khỏi phòng rồi đóng sập cửa lại, khoá trái.
Cơ thể như bị rút hết sức lực mà dựa vào cánh cửa sau lưng, từ từ ngồi sụp xuống mặt đất. Hơn ai hết, cô biết rằng nếu không nhanh chóng loại cậu
ta ra khỏi tầm mắt của mình, rất có thể cô sẽ đem cậu ta ra làm nơi để
trút giận. Mà cô lại không thể để điều đó xảy ra được!
-Cô bị sao vậy? Mau mở cửa cho tôi đi!_Cậu ta vẫn đứng phía ngoài nói vọng vào.
-Tôi không sao! Cậu mau trở về phòng mình đi!_Cô thấp giọng lên tiếng.
-Không sao thật không? Tôi thấy cô hình như…
-TÔI ĐÃ NÓI LÀ KHÔNG SAO MÀ! Cậu đi nhanh đi!
Cô thật lạ! Chưa bao giờ cậu thấy cô như thế. Dù biết chắc cô rất không
sao nhưng cô đã nói như vậy, cậu không thể ở lại nữa! Điều đó chỉ làm
mọi chuyện tồi tệ thêm thôi!
-Vậy tôi không làm phiền cô nữa! Cần gì cứ gọi tôi nhé!_Vũ lặng lẽ quay lưng bước đi, dáng vẻ thật cô đơn. Đau đớn làm sao!
Nghe tiếng bước chân ngày một xa dần, Na mới chậm chạm đứng lên, nhặt lại
những linh kiện điện thoạt vung *** ở chân tường, lắp ráp lại. Cũng may
vẫn còn dùng được. Cô nhấn rất nhiều dãy số, của các chú, các anh em
trong bang hội của cha nuôi. Nhưng tuyệt nhiên không ai bắt máy. Tất cả
đều không muốn cho cô biết!
Cô tuyệt vọng đặt di động xuống.
Đúng lúc này nó lại kêu lên, cô vội vàng bắt máy gần như ngay lập tức:
-Alô!
-Nhớ anh quá hay sao mà vội thế?_Tiếng Phong cười nói truyền đến.
-Là cậu?_Cô hỏi lại, mặc dù đã cố dấu đi nhưng trong giọng nói vẫn không tránh khỏi có chút thất vọng.
-Em đang chờ ai sao?_Hắn cơ hồ đã nhận ra.
-………….._Cô giữ im lặng.
-Mặc kệ là em chờ ai! Anh chỉ muốn nghe thấy giọng em thôi!_Hắn lập tức cười nói.
-Tôi…Cậu chưa ngủ à?_Cô lấy lại vẻ bình thường lên tiếng.
-Chưa nghe được giọng nói của em làm sao anh ngủ được!
-Bây giờ thì ngủ được rồi chứ?
-Ngủ?...Em buồn ngủ sao? Vậy ngủ đi nhé! Nhớ đắp chăn cẩn thận kẻo cảm lạnh. Còn nữa, phải mơ về anh đấy! Biết chưa?
-Biết rồi!
-Ngủ ngoan nhé thiên thần của anh! Anh yêu em!
Cô đóng điện thoại lại, không kìm được thở dài một tiếng. “Thiên thần”…là cô sao?
Hai từ ấy hình như không phải dành cho cô? Cô không thể bao dung độ lượng
như những thiên thần được. Cô chỉ là mội con người, có yêu, ghét, hận,
thù, sao có thể bỏ qua tất cả, bỏ qua cho kẻ đã *** hại cha nuôi, bỏ qua cho người đã làm tổn thương mẹ…Làm sao cô có thể chứ? Không bao giờ! Cô là cô, là Lê Na, vì thế cô phải làm những điều nên làm!
Đêm…gió rét…mưa rơi…Lòng cô…lạnh lẽo…u ám…Đêm nay thật dài! Cô ngồi cuộn tròn
trên giường, gặm nhấm nỗi đau…một mình và thức cho đến gần sáng mới chợp mắt. -Lại ăn sáng đi!_Na vừa đặt chân xuống tầng một đã nghe thấy có tiếng người
hướng mình vọng đến. Theo phản xạ, cô quay lại. Chỉ thấy trước mặt cô là Phan Vũ đang cười toe toét, phùng má nhai nhai thật là đáng yêu. Tâm
trạng cô cũng theo đó mà tốt hơn lên.
-Chào buổi sáng!_Cô mỉm cười bước đến, kéo ghế đối diện cậu ta ngồi xuống.
-Cô muốn ăn gì?_Cậu ta trưng ra bộ mặt khả ái nhìn cô hỏi.
-Giống cậu đi!_Cô tự nhiên đáp lại.
Vài phút sau trước mặt cô đã bày ra một đĩa trứng ốp-la, cùng một cốc sữa
tươi ấm nóng. Trong khi cô cúi đầu ăn, dường như cảm thấy có gì đó không đúng liền ngẩng đầu lên nhưng lại chẳng phát hiện ra có gì khác lạ. Có
lẽ, trực giác của cô không đúng lắm!
Sự thật thì cô không sai! Đúng là có điểm khác lạ, chỉ là khi cô ngẩng đầu lên thì nó ngay lập tức biến mất mà thôi. Khi cô lần nữa cúi xuống, nó
lại tiếp diễn. Cứ ăn một miếng, Vũ lại lén lút đưa mắt nhìn cô, trong
đầu không ngừng suy nghĩ về thái độ của cô tối qua, muốn hỏi lại sợ sẽ
hỏi điều không nên hỏi. Chỉ có thể trưng ra bộ mặt tươi cười, làm cho
tâm tình của cô tốt lên mà thôi!
Mất khoảng nửa tiếng để hoàn thành xong việc lấp đầy dạ dày buổi sáng, Lê
Na leo lên xe cùng Phan Vũ đến trường. Ngồi trên xe, cô chống tay lên
cằm đưa mắt ra phía ngoài, thẫn thờ trong không gian của riêng mình. Cô
vẫn không thể nào thôi nghĩ về việc tối qua. Cả đêm rồi mà chưa thấy có
thêm tin tức gì, thực sự cô rất khó chịu. Nếu có thể, ngay lúc này đây
cô sẽ chạy thật nhanh về bang hội mà trực tiếp dò hỏi tình hình, chứ đâu cần ngồi thở dài như thế này. Thật là khó chịu mà!
-Đến nơi rồi!_Một bàn tay khẽ đập vào vai cô, đem cô kéo ra khỏi dòng suy nghĩ.
-À…ừ!_Cô tỉnh lại, khoác balô lên vai theo Vũ xuống xe đi vào trường.
Vừa bước vào cổng đã nhận được những ánh mắt “không mấy thân thiện” của các cô gái. Cũng chẳng có vấn đề gì, dù sao cô cũng đã quen với chuyện này
rồi mà. Chẳng qua hôm nay cấp độ soi mói có tăng lên một chút. Trên tay
một cô gái là cuốn tạp chí, những cô gái khác xúm lại xung quang thành
một đám, cứ nhìn về phía cô rồi lại bĩu môi, sau đó vuốt ve hình ảnh
trên tay, cười sủng nịnh, ánh mắt sùng bái tột độ.
-Cậu nhìn cô ta xem!_Nàng A chỉ tay về phía cô.
-Xì.ì….Thật đúng là một trời một vực! Xấu xí như cô ta sao có thể so sánh với chị
Lili được chứ! (Cùng một người mà!)_Nàng B nhận xét.
-Đúng vậy! Chẳng ra làm sao cả!_Nàng C tiếp lời.
-Đang nói ai vậy?_Tiếng nói lạ xen vào.
-Là cô ta đó!_Nàng B tốt b