
hía chân trời, thấp
giọng lên tiếng_Bà đã từng ước muốn có một ngôi nhà nhỏ trên ngọn đồi
trải đầy hoa cỏ và cây cối. Ngày ngày cả gia đình vui vẻ, cười đùa, tận
hưởng những tháng ngày ngọt ngào, hạnh phúc bên nhau._Cô dương đôi mắt
to tròn nhìn hắn_Bà còn nói, sau này khi anh tìm được cô gái mình thực
sự yêu thương thì hãy dẫn cô ấy đến đây, nói với cô ấy rằng mình yêu cô
ấy!_Lúc này, hắn chầm chậm quay sang nhìn cô, ánh mắt chứa đựng tình yêu nồng nàn, dịu dàng mà ấm áp_Em có biết bây giờ anh muốn nói gì không?
(Ai chẳng biết! Còn phải hỏi!)_Hắn nắm bàn tay nhỏ nhắn của cô đưa lên
ngực, áp vào nơi đặt trái tim của mình_Trái tim này là đang đập vì em
đấy! Không biết từ bao giờ nó đã thuộc về em rồi! Điều anh muốn nói nhất chính là “Anh yêu em…rất nhiều”!
Lời tỏ tình rất đơn giản, lại thông dụng nhưng khi được hắn nói ra, lọi vào tai cô lại trở nên mềm mại, ấm áp, ngọt ngào vô cùng. Đây là lần đầu
tiên có người nói với cô những lời như thế! Rất chân thật! Khoé mắt cô
không biết vì sao bỗng nhoè đi.
-Sao lại khóc?_Hắn lo lắng lau nước mắt cho cô.
-Không phải!_Cô vội vàng quay đi, tự mình gạt chất lỏng bên mi. Cô không muốn ai thấy bộ dáng yếu đuối của mình cả.
-Còn nói không phải! Thế hai con mắt đỏ hoe này ở đâu ra?_Hắn xoay cô lại đối diện với mình.
-Là bụi…
-Bụi đâu? Đưa anh xem nào!_Hắn sốt sắng cả lên, luống ca luống cuống banh mắt cô ra mà thổi thổi.
-Nó đi rồi!_Cô nhẹ gạt tay hắn ra, thấp giọng lên tiếng.
-Đi rồi thì tốt! Anh dẫn em đến chỗ này!_Hắn thở phào nhẹ nhõm, nắm tay cô kéo đi.
Đứng trên đỉnh đồi, ngắm nhìn cảnh vật rộng lớn phía dưới thật là thích! Cả
bầu trời tràn ngập những cánh bồ công anh nhỏ xíu bay bay, thỉnh thoảng
có gió thổi đến làm chúng bay lên thật cao, mang những “mầm non” phát
tán đi khắp nơi.
Lê Na đứng ngắm nhìn thật say xưa, không để ý người bên cạnh đang làm gì,
khi phát hiện ra thì trên người đã sớm được khoác thêm áo. Cô ngạc nhiên nhìn sang bên cạnh, chỉ thấy Phong cười trìu mến với cô, nói:
-Gió rất lạnh!
Có biết vào thời điểm này cô muốn gì nhất không? Đó chính là được bao trọn trong vòng tay của hắn! Hắn đối với cô thật sự rất quan tâm, rất chu
đáo. Trái tim lạnh lẽo của cô đang được hắn sưởi ấm dần dần, bắt đầu tan chảy vì hắn. Hình như ở một góc nào đó đã có chỗ để chứa đựng những gì
thuộc về hắn!
Những cơn gió kia dù có dữ dội đến mấy cũng không thể làm cô cảm thấy lạnh nữa! Bởi vì bên cô có hắn!
............................
-Làm bài đi chứ!_Na gõ gõ vào bàn khi thấy Vũ để tâm trí nơi đâu.
Cậu ta giật mình tỉnh lại, nhìn cô như muốn hỏi gì đó nhưng cuối cùng lại
không nói ra, cúi xuống tiếp tục viết viết. Đến tận trước khi ra khỏi
phòng cô, cậu ta mới lấy hết dũng khí mà lên tiếng:
-Hôm nay, cô…_Thế nhưng mới hỏi một nữa dũng khí đã biến đâu mất.
-Sao?_Cô nhớn mày nhìn cậu ta.
-À..không! Không có gì! Ngủ ngon!_Cậu ta nói rồi khép cửa đi ra.
Cô nhìn theo mà lòng thầm thở dài. Cô sao lại không biết cậu ta định hỏi
gì chứ! Chỉ là cô không muốn cậu ta khó sử, và cũng chẳng hi vọng cậu ta buồn sau khi nghe câu trả lời của cô. Tốt nhất cứ im lặng thì hơn!
Tiếng chuông điện thoại lôi cô ra khỏi dòng suy nghĩ, rất nhanh bắt máy.
-Em nghe!
-Đã tìm được kẻ ám sát cha em rồi!_Người ở đầu day kia vội nói.
-Anh nói sao?_Cô kích động hỏi lại, trên mặt lọ rõ vẻ căng thẳng.
-Vừa rồi người chú Kỳ phái đi báo tin về, đã bắt được tên đó!_Anh ta thận trọng nhắc lại.
-Bắt được rồi? Là kẻ nào?_Thanh âm phát ra mang theo tia chết tróc.
-Bây giờ mọi người đang đi đến địa điểm giam giữ.
-Ở đâu? Em đến ngay!_Cô vừa nói vừa vơ vội áo khoác trên móc.
Nhưng cô chưa đi đến cửa đã khựng lại bởi lời người bên kia:
-Anh nghĩ không cần thiết lắm! Đã có mọi người lo liệu, em không cần đến đâu. Trời rất lạnh!
-Không sao! Em đi được mà! Là chuyện của cha, em nhất định phải tự tay làm!_Giọng cô có vẻ sốt sắng cùng bất mãn.
-Anh chỉ báo với em thế thôi! Có tin tức gì anh sẽ nói lại! Bye!_Anh ta nói xong liền cúp máy không để cho Na kịp lên tiếng.
-NÀY…_Cô hét lên với cái điện thoại. Đáp lại cô chỉ là những tiếng “Tút..tút..”
đáng ghét. Chưa bao giờ thấy cô tức giận như vậy! Cả khuôn mặt cô đỏ
bừng lên, ánh mắt chứa đầy thù hận! Tại sao không nói cho cô biết địa
điểm giam tên đó? Cơn giận của cô lan ra mọi nơi trên cơ thể. Bàn tay
đang nắm chặt điện thoại vung lên mội cái…
-A.a..a..a………!_Tiếng hét của cô tràn ngập trong phòng. ”Em dế yêu” của cô đã trầu trời! Điều đó chẳng làm cô mảy may để ý. Trong đầu cô lúc này chỉ có một ý nghĩ là đến nơi đó, nhưng cô lại không biết nơi đó nằm ở đâu! Thật là muốn giết chết người mới vừa rồi nói chuyện với cô mà!
-Xảy ra chuyện gì thế?_Vũ đẩy cửa xông vào. Vừa rồi nghe thấy tiếng cô la hét, cậu ta không kịp nghĩ nhiều liền chạy ngay sang.
Ai ngờ vừa đưa mắt nhìn đã bắt gặp bộ dáng đáng sợ của cô. Hai mắt cô
trừng trừng nhìn về phía cửa, bên trong tròng mắt còn xuất hiện cả những tia máu đỏ nữa.
-Sao…vậy?_Cậu ta lắp bắp hỏi tronh tình trạng hồn vía đi vắng.
-RA NGOÀI NHANH!_Đột nhiên cô lao đến chỗ cậu ta,