
mắng:
"Cậu làm cái quái gì vậy? Chất lưu huỳnh có độc biết không hả? Tôi sắp
chết ngạt rồi!" Cô đuổi cậu khỏi phòng thí nghiệm, "Thật phiền phức.
Còn không mau về học đi!"
Cậu năn nỉ: "Ăn xong cơm trưa rồi đi, được
không?"
Cô thở dài, trừng cậu một cái.
Bữa trưa ăn tại căn tin. Tạ Đắc nhìn nhìn số người
cùng nhau ăn uống trong căn tin đại học cảm thấy rất hứng thú mới mẻ, mà sự
xuất hiện bất thình lình của Tôn Quý Thanh lại làm hỏng tâm tình vốn rất tốt
của cậu. Tân Ý Điền giới thiệu cậu là học sinh dạy kèm. Tôn Quý Thanh lấy một
cây kẹo que từ trong túi quần, trêu đùa: "Bạn nhỏ này, mời cậu ăn
kẹo." Tạ Đắc cảm thấy bị sỉ nhục vô cùng, buồn bực không lên tiếng nhìn
chằm chằm anh.
Tân Ý Điền vì không muốn Tôn Quý Thanh khó xử, cầm lấy
kẹo que, điều đình: "Cậu ấy không thích ăn kẹo, cho em đi. Anh ăn gì? Cùng
đi?" Cô bỏ Tạ Đắc một bên, đứng dậy cùng Tôn Quý Thanh đi đến trước ô xếp
hàng mua cơm và thức ăn, hai người bưng khay cơm trở về, trong miệng cô ngậm
kẹo que mà vừa nãy anh cho. Chẳng biết Tôn Quý Thanh nói gì đó, cô cười đến
suýt nữa làm cơm canh trong khay sóng ra ngoài.
Bởi vì đang trong giai đoạn thâm nhập tìm hiểu với Tôn
Quý Thanh, cho nên lúc ăn, cô không quan tâm đến Tạ Đắc ra sao, mà là không
ngừng nói chuyện với người kế bên. Trong căn tin rất ồn ào, mỗi lần cô nói phải
để sát vào Tôn Quý Thanh. Lọt vào trong mắt Tạ Đắc ngồi đối diện, chỉ cảm thấy
thái độ hai người cực kỳ thân mật. Cậu gia thế ưu việt, đồng óc thông minh,
người trông cũng được, ba mẹ lại cưng chiều, trước mặt người khác chưa bao giờ
chịu lạnh nhạt như thế này. Trong khoảnh khắc đó, cậu đã hiểu rõ đạo lý một núi
không được có hai hổ.
Cơm nước xong, Tôn Quý Thanh nói anh buổi chiều không
có tiết học, "Phía sau dãy lầu thứ hai có một vườn hoa mới xây, có bàn ghế
có thể đọc sách làm việc, em đi không?" Tân Ý Điền ngẫm nghĩ rồi gật đầu,
"Đúng lúc em phải viết báo cáo thí nghiệm." Tôn Quý Thanh về phòng ký
túc lấy cặp sách, để cô đến đó trước đợi anh.
Tân Ý Điền lưng đeo cặp sách đến dãy phòng học thứ
hai, đuổi Tạ Đắc đang theo bên cạnh, "Cậu còn chưa quay về trường
học?"
"Tôi vướng víu hai người hẹn hò, đúng
không?" Cậu nhìn cô, cười như không cười mà nói.
Cô có chút thẹn quá hóa giận, "Nhảm nhí! Cậu suốt
ngày trốn học, không sợ thầy cô phạt cậu sao?"
"Chuyện này không cần chị lo."
Vườn hoa còn chưa xây xong hẳn, cây cối và hoa cảnh đã
sắp đặt, chỉ thiếu hòn non bộ và đèn đường chưa lắp đặt xong. Tân Ý Điền chọn
cái bàn dài bên đường ngồi xuống, bày sách với viết lên, bảo Tạ Đắc trong chừng
đồ đạc, chạy dãy phòng số hai phía trước đi toilet.
Hai bên
đường là một hàng sồi xanh mới trồng, sợi dây điện bắt đèn đường lộ ra phía
ngoài bày trên mặt cỏ, bên cạnh cắm một biển gỗ "Nguy hiểm có điện".
Tạ Đắc thấy thế, nghĩ ngợi một hồi, lấy hai nhánh cây khô lôi hai sợi dây điện
đỏ xanh ra, luồn phía dưới cây sồi, rồi quấn chân cái ghế, sau đó đem đổ chai
nước suối lên ghế.
Chờ Tân Ý Điền trở về, cậu nói với cô rằng cậu phải về
trường học, thật ra trốn sau hòn non bộ cách đó không xa chờ xem kịch hay. Qua
một lúc, Tôn Quý Thanh chạy đến, ném cặp sách qua một bên ghế, đặt mông ngồi
xuống chiếc ghế đối diện cô.
Chỉ thấy cả người anh từ chỗ ngồi giật bắn lên,
"bịch" một tiếng ngã nặng nề trên đất. Tân Ý Điền thậm chí không hiểu
được chuyện gì đã xảy ra.
Cô vội chạy đến dìu anh. Thấy trán anh chảy máu, sợ
hét lên một tiếng.
"Cẩn thận, có điện!" Tôn Quý Thanh quay đầu
nhìn chỗ ngồi nói.
Cô ngồi xổm xuống xem xét tỉ mỉ, phát hiện chân ghế có
dây điện, tức giận nói thẳng: "Ai thiếu đạo đức thế này? Không biết sẽ xảy
ra tai nạn chết người sao?" Tôn Quý Thanh ôm trán đứng dậy, nhìn cái ghế
ướt sũng nói: "Gỗ là vật cách điện, đừng lo. Không biết ai không cẩn thận
đổ nước lên trên, làm cho cả cái ghế đều dẫn điện. Đừng lấy tay sờ -- "
Tân Ý Điền nghe anh nói thế, lập tức rụt cái tay đang
chìa tới. Cô lấy bút chì dùng để vẽ tranh bẻ gãy làm hai đoạn, dè dặt gạt dây
điện ra, nhìn trán anh nói: "Anh không sao chứ? Vừa may chỉ chảy máu thôi,
điện đều được dẫn xuống đất, bằng không hậu quả khó tưởng tượng nổi."
Tôn Quý Thanh phờ phạc mặt, vuốt vuốt ngực nói:
"May mà anh phúc lớn mạng lớn. Lát nữa nhất định phải đi miếu thắp một nén
nhang, cảm tạ Bồ Tát phù hộ."
"Đi thôi, em đưa anh đi phòng y tế băng bó một
chút." Hai người dọn dẹp sách vở rời đi.
Tạ Đắc từ sau hòn non bộ chậm rãi đi tới, ngồi ở chỗ
Tân Ý Điền vừa ngồi. Cậu không những không áy náy, trong đầu nghĩ chính là:
nước suối hồi nãy nếu như đổi thành nước muối, nói không chừng có thể lấy mạng
của anh ta. Nước muối có thể làm chất điện giải, có tính dẫn điện rất mạnh.
Cậu suýt chút nữa trở thành tội phạm giết người, nhưng
khi đó cậu không có tí ti cảm giác sợ hãi.
Trong đầu cậu đã ấp ủ rất nhiều cách giết người không
thấy máu chuẩn bị dùng để đối phó Tôn Quý Thanh. May mà Tân Ý Điền đã nhanh
chóng chia tay với anh ta. Tôn Quý Thanh vì thế tránh được một nạn.
Nhưng mà điều cậu không kiểm soát được không phải
những v