
ông sai, phía trước xếp bàn thành chữ L, áp
dụng hình thức tiệc đứng; phía
sau để trống, dựng một sân khấu, ca hát nhảy múa đều được. Chủ đề được gọi là
'Tái hiện hôm qua'!"
"Good idea !" Tân Ý Điền vỗ tay tán thưởng,
"Chủ ý không tệ!"
Anh cực lực mời, "Tối ngày mốt mấy em cũng đến
đây đi! Thứ Sáu, chắc là không có việc. Đến đây đi, đến đây đi, nhiều người vui
hơn!"
Tân Ý Điền cười chối từ, "Buổi họp lớp của các anh,
vớ vẩn như tụi em đến xem náo nhiệt gì."
"Đâu phải chỉ mỗi lớp anh, chỉ cần là Thượng Đại,
mặc kệ là đàn anh, đàn chị, hay là mấy em lớp dưới, đều có thể đến, dẫn theo
người nhà cũng được luôn."
Hà Chân nói: "Vậy chẳng phải có rất nhiều người
đến?"
"Đúng vậy, nếu không anh hỏi em mượn phòng học
lớn vậy để làm gì? Đêm say sưa giữa mùa thu đấy!"
Hà Chân nghe thế liền hưng phấn, chọc cánh tay Tân Ý
Điền hỏi: "Cậu đi không? Đến lúc đó có thể gặp lại rất nhiều bạn cũ
đó."
Tân Ý Điền có chút động tâm, do dự nói: "Tối thứ
Sáu ư -- "
Hà Chân xúc giục bảo: "Cậu lại chẳng có việc, một
mình buồn bực ở nhà làm gì, đối diện với cái tivi và bắp rang ngây ra? Coi như
ra ngoài giải sầu cũng tốt mà! Tớ rất chờ mong, đã lâu không náo nhiệt như
vậy!"
Tân Ý Điền xoay người lại, đối diện Tôn Quý Thanh cười
nói: "Vậy làm phiền anh rồi."
Tôn Quý Thanh thấy cô nở nụ cười long lanh trong tích
tắc, giật mình một lúc nói: "Bảy tám năm rồi, thật sự em một chút cũng
không thay đổi."
Tân Ý Điền trêu đùa: "Học trưởng anh thay đổi nha
--" cô chỉ chỉ vào đôi mắt của đối phương, "Không còn đeo mắt kính
nữa, rất cool!"
Đối phương cười rộ lên, "He he, thay đổi ẩn
hình."
...s...
Ngày họp lớp, quả nhiên vô cùng náo nhiệt. Phòng học
được bố trí thành sân khiêu vũ, mọi người có thể mời bạn nhảy tùy ý, mặc kệ có
quen hay không. Hơn nữa cung cấp rượu nước không hạn chế, quả thực chính là một
buổi party chè chén say sưa. Tân Ý Điền nhìn trên đất đầy chai rượu cảm thán:
"Qua, cứ tiếp tục uống thế này, mọi người không muốn say cũng không
được!"
"Say rồi, thì nằm tại chỗ luôn, dù sao trời cũng
không lạnh, căn phòng cũng đủ lớn mà." Tôn Quý Thanh nói đùa, vươn tay làm
động tác mời, "Có muốn khiêu vũ không?"
"Được!" Tân Ý Điền cùng anh ta xen lẫn trong
đám người chật chội, theo lời ca mạnh mẽ nhịp điệu nóng cháy mà vui vẻ đong đưa
thân người. Cô chỉ tay vào phía bên trái nói: "Anh xem --, người kia mới
nãy suýt nữa thì té, ha ha!" Âm thanh thật ầm ĩ, Tôn Quý Thanh không nghe
rõ, dừng lại hỏi cô nói cái gì.
Tân Ý Điền hai tay tạo thành hình cái loa, ghé vào lỗ
tai anh lớn tiếng lập lại một lần. Tôn Quý Thanh gật đầu cười, làm một động tác
"OK". Hai người nhìn nhau, vỗ tay rồi lại cười lên. Tân Ý Điền nhảy
đến cả người đổ mồ hôi, chỉ chỉ về phía bà bầu Hà Chân đang ngồi nghỉ ngơi kiêm
trong coi đồ đạc, nói muốn đi kiếm cô. Tôn Quý Thanh che cô từ trong đám người
bên đây đi qua bên kia.
"Nhảy xong rồi à? Nhanh thế?" Hà Chân đưa
cho cô một ly nước ngọt.
Cô chùi chùi mồ hôi trên mặt, cười nói với Tôn Quý
Thanh: "Anh chơi tiếp đi, không cần theo tụi em, em nghỉ một lát."
Tôn Quý Thanh lấy một cái ghế đưa cô, "Có việc thì gọi anh."
"Thật đã quá!" Tân Ý Điền ngửa đầu một hơi
uống hết nước ngọt.
Hà Chân cười nói: "Bảo cậu ra ngoài chơi là đúng
chứ? Cuộc đời tốt đẹp thế này, hà tất vì một thằng đàn ông xấu xa làm đau đầu
mệt óc! À phải, mới nãy điện thoại cậu reo lâu lắm đấy." Nói xong liền đưa
túi cho cô.
Tân Ý Điền lấy điện thoại ra xem, hai cuộc gọi nhỡ đều
là của Tạ Đắc. Cô tỏ ý với Hà Chân ra ngoài một chút, đến hành lang phía ngoài.
Tính gọi điện lại, Tạ Đắc liền gọi tới.
"Chuyện gì? Sao gấp thế?" Cô hỏi.
"Em ở đâu?" Tạ Đắc đi Mỹ khảo sát trở về,
vừa xuống máy bay liền biết được chuyện Vương Nghi Thất có con với Ngụy Tiên,
lập tức gọi điện thoại cho cô. Loại chuyện này trước giờ luôn luôn truyền đi
rất nhanh.
"A, đang --" cô nghe trong phòng học vọng ra
tiếng nhạc, "Đang họp lớp."
"Họp lớp? Ở đâu?"
Cô thè lưỡi, "Thượng Đại, của người ta, tôi đến
góp vui."
Cậu lập tức nói: "Tôi đến tìm em."
"Aiz --" Tân Ý Điền gọi cậu lại, "Cậu
kiếm tôi có việc gì không?"
"Có!" Tạ Đắc cúp điện thoại, quay đầu xe
chạy hướng Thượng Đại.
Tân Ý Điền cầm túi xách, bảo với Hà Chân: "Tớ
phải đi, còn cậu, có đi không?"
"Tớ ở lại trường, về nhà cũng không có việc gì,
Lục Thiếu Phong đang tăng ca. Tiệc tùng xong tớ còn phải giúp kiểm kê lại đồ
đạc nữa. Cậu về thế nào? Tôn Quý Thanh có xe, tớ kêu anh ta đưa cậu về."
Không đợi Tân Ý Điền ngăn cản, cô ngoắc tay gọi Tôn Quý Thanh.
Tôn Quý Thanh nghe Hà Chân nói rõ nguyên nhân vội vàng
cầm áo khoác, động tác nhanh chóng đi ra phòng học chuẩn bị lấy xe. Tân Ý Điền
không thể làm gì khác hơn là cùng ra ngoài, vừa đi vừa nói chuyện: "Học
trưởng, anh không cần đưa em về, bạn em sẽ đến đón."
Tôn Quý Thanh sửng sốt một lúc, lập tức nói: "Vậy
anh đưa em đến cổng trường."
Hai người còn chưa đến cổng, xe Tạ Đắc đã đến gần. Cậu
ấn một hồi còi, xe chậm rãi tấp vào lề đường. Tân Ý Điền dừng lại tỏ ý cảm kích
Tôn Quý Thanh, "Học trưởng, cảm ơ