80s toys - Atari. I still have
Tôi Cũng Rất Nhớ Anh Ấy

Tôi Cũng Rất Nhớ Anh Ấy

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323580

Bình chọn: 8.5.00/10/358 lượt.

iệc này, mà là cậu phát hiện được bí mật của Tân Ý Điền.

Tân Ý Điền làm gia sư cho cậu không lâu sau đó chỉ vào

một căn phòng trên lầu phía bên trái hỏi: "Phòng này là của ai vậy? Sao

lúc nào cũng đóng kín?"

Tạ Đắc cảnh cáo cô: "Chị đừng tùy tiện vào trong

--, đó là phòng của anh trai tôi." Sau đó cậu chủ động nói cô biết,

"Mấy năm trước anh tôi vì cứu người nên chết đuối. Đồ đạc bên trong đều là

di vật của anh ấy. Có lẽ ba mẹ tôi sợ thấy vật nhớ người, chưa bao giờ vào

trong."

Khi cậu biết được hồi trung học cô học lớp mười một ở

Thượng Lâm, nói một câu: "Vậy học chung trường với anh tôi rồi." Bởi

vì Tạ Hậu qua đời đã lâu, cậu không suy nghĩ nhiều.

Mãi đến một ngày, cậu lục tìm sách tham khảo còn lưu

lại trên giá sách của anh trai, phát hiện hình tốt nghiệp cấp hai được kẹp bên

trong. Đầu tiên cậu thấy tên Tân Ý Điền ở mặt sau tấm hình, đối chiếu với tên

mới tìm được cô đứng xếp hàng chỗ khó thấy ở phía sau. Khi đó cô để tóc ngắn,

cúi đầu không nhìn máy ảnh, dáng vẻ so với hiện tại kém rất xa. Cậu bỗng nhiên

bị sốc, thì ra Tân Ý Điền và anh mình là bạn cùng lớp, mà cô chưa bao giờ nhắc

tới.

Cậu lấy cuốn album hình của anh trai ra, tỉ mỉ lật xem

một lần, mỗi tấm hình chụp chung tập thể đều có cô, du xuân, tết nguyên đán,

theo từng cấp lớp .... đến tận cấp ba. Cho nên cô và anh trai vẫn luôn là bạn

cùng lớp? Lẽ nào cô ấy không biết mình là em trai Tạ Hậu?

Cậu vốn định nói cô biết việc mình phát hiện sự trùng

hợp này, nhưng trong tiềm thức có một loại lý do không thể giải thích được ngăn

cản cậu mãi không nói. Cậu bắt đầu quan sát cô, phát hiện có lúc cô sẽ nhìn

mình đến thất thần, đến khi phục hồi tinh thần giảng giải bài tập cho cậu,

giọng nói trở nên nhẫn nại, dịu dàng vô cùng. Bất luận cậu làm cô bực mình ra

sao, cô sẽ không tức giận, nhiều lắm chỉ bất đắc dĩ nói một câu: "Nhóc con

xấu tính!" Cô bao dung cậu một cách vô hạn như vậy, cậu trẻ tuổi ngỗ

nghịch lại không kiên nhẫn, quậy tới quậy lui rốt cuộc vẫn phải ngoan ngoãn

nghe lời cô.

Có một lần cậu đến Thẩm gia tìm cô, thấy được cùng một

tấm hình tốt nghiệp cấp hai, kẹp trong cuốn sách《 Cổ tích Andersen》đặt đầu giường cô, không

giống chính là, đầu của anh trai bị người ta dùng bút đỏ khoanh lại hình trái

tim, đứng giữa một đám người vô cùng nổi bật. Cô cũng sắp tốt nghiệp đại học

rồi, nhưng vẫn có lòng cất kỹ hình tốt nghiệp cấp hai như vậy, để nó mỗi đêm

theo cô vào giấc ngủ -- một ý nghĩ đáng sợ dần dần hình thành trong đầu cậu: vì

cô thích anh trai, cho nên mới đối tốt với mình như vậy. Cậu thậm chí nghĩ

rằng, cô có thể là người yêu của anh mình, mà cậu chẳng qua là đồ thay thế. Cậu

lại nhớ đến lần đầu tiên khi cô gặp mình, cô lộ ra vẻ mặt thật kỳ lạ, lúc đó

còn tưởng rằng cô bị bệnh, bây giờ đã sáng tỏ mọi thứ!

...s...

Cậu thấy rằng chính mình bị lừa, cậu không thể chịu

đựng được! Khi Tân Ý Điền đến Tạ gia dạy cậu học, thái độ cậu cực kỳ kiêu căng,

lạnh lùng, "Sau này chị không cần đến nữa. Học phí tháng này tôi sẽ cho

người chuyển vào tài khoản của chị." Tân Ý Điền nhất thời sững sờ, ngây

một lúc lâu mới tiêu hóa những lời cậu nói, khẽ hỏi: "Vậy, vậy hôm nay thì

sao, còn, còn học không?"

Lúc đầu cậu nói: "Không cần, chị về đi." một

lúc sau lại kéo cô đang muốn đi, "Quên đi, bữa cuối cùng, chị ở lại giúp

tôi đánh dấu mấy phần trọng điểm để thi." Cậu ném sách giáo khoa đưa cô,

còn mình thì về phòng đánh một giấc. Đến khi cậu quay lại, túi xách của Tân Ý

Điền bỏ trên ghế, nhưng không thấy người trong phòng. Cậu tưởng rằng cô đi toilet,

đợi mười phút vẫn chưa thấy cô quay lại, cậu ra ngoài kiếm cô.

Cậu thấy cánh cửa phòng anh mình khép hờ, từ khe cửa

nhìn thoáng qua, Tân Ý Điền quả nhiên ở bên trong. Cô chìa tay muốn lấy thứ gì

đó trên bàn học, động tác rề rà giống như đoạn phim quay chậm, vẻ mặt do dự.

Khi cô thấy Tạ Đắc đẩy cửa đi vào thì sợ hãi nắm chặt tay sau lưng, như đứa trẻ

làm sai bị người khác bắt được, vẻ mặt hoảng loạng xin lỗi: "Xin lỗi --

"

Mặt Tạ Đắc dường như nghiêm lại, lạnh lùng hỏi:

"Chị ở đây làm gì?"

"Không có --, tôi, tôi chỉ tùy tiện đi vào, vào

xem thử --" Cô tay chân luống cuống giải thích, thấy ánh mắt cậu sắc bén,

cho rằng cậu không tin cô, hiểu lầm tay chân cô không sạch sẽ, gấp đến độ vẻ

mặt đỏ bừng, "Cậu đừng hiểu lầm, tôi thật sự chỉ tùy tiện xem thử-- "

Cậu đột nhiên gầm lên: "Vậy tại sao chị không vào

phòng khác, lại vào phòng này?"

"Xin lỗi!" Tân Ý Điền cúi đầu xin lỗi,

"Tôi không nên đi lung tung." Nói xong cô sượt qua người cậu ra

ngoài, nhanh chóng chạy khỏi phòng, đến thư phòng dưới lầu cầm túi sách, lễ

phép chào tạm biệt cậu, sau đó chạy đi.

Tạ Đắc thất vọng về phòng anh trai. Cậu đứng nơi cô

lúc nãy vừa đứng, ngẩng đầu, đối diện cậu chính là một khung hình thủy tinh.

Bên trong là ảnh chụp anh cậu lúc học cấp ba, mặc đồng phục xanh trắng xen kẽ

nhau, trông anh cười có hơi thẹn thùng.

Hành động của Tân Ý Điền đã chứng thực suy đoán trong

đầu cậu. Cuộc đời cậu lần đầu tiên nhận thức được cái gì là đau khổ. Loại đau

khổ này so với sự đau