
Toàn giúp cô đổi thẻ lên máy bay,
sau khi làm hết xong mọi thủ tục mới rời khỏi. Trong lúc cô chuẩn bị lên máy
bay, thì nhận được điện thoại của Tạ Đắc, bảo cô khoan hãy vào, nói cô ra ngoài
ngay.
"Cậu có việc bận của cậu, không cần vội vội vàng
vàng chạy đến đây đâu, mọi việc anh Đổng đều giúp tôi chuẩn bị xong hết
rồi." Tân Ý Điền rất không quen với việc niềm nở sốt sắng bất ngờ như vậy,
vội vàng từ chối.
Nhưng mà cậu chỉ nói một câu: "Đây là việc nên
làm."
Tân Ý Điền đành phải bảo cậu lái xe từ từ, chú ý an
toàn.
Phòng phát thanh đại sảnh sân bay đang thúc giục hành
khách đăng ký lên máy bay. Tân Ý Điền đứng dậy, vẻ mặt nôn nóng nhìn phía cửa,
không biết cậu có đến kịp không. Cuối cùng thời gian đăng ký chỉ còn mười phút,
Tạ Đắc toàn thân tây trang xuất hiện ở đại sảnh sân bay. Cậu mặc một bộ âu phục
tối màu, thắt cà vạt hoa văn sọc xéo đỏ đen, tay cầm chìa khóa và điện thoại chạy
nhanh đến cô. Đôi giày nện trên nền đất lát đá hoa vang lên tiếng
"thùng thùng thùng --", tiết tấu mạnh mẽ như tiếng tim đập.
Trong lòng Tân Ý Điền nhịn không được huýt sáo một
tiếng. Cậu ta thế mà có thể đem bộ âu phục cứng ngắc quy tắc như thế mặc thành
tuấn tú mê người như vậy, phong độ phi phàm. Cậu là thanh niên như thế đấy.
Cậu dừng trước mặt cô, hai người chỉ cách nhau một
bước chân. Cậu thở hổn hển, nhếch khóe miệng, lộ ra một nụ cười nhàn nhạt,
"Cuối cùng cũng đến kịp."
Cậu như thế mà cười, Tân Ý Điền ngây người một hồi,
ngẩng đầu nhìn chằm chằm cậu. Trong đôi đồng tử của cậu phản chiếu hình bóng
của cô thật rõ ràng, cô giống như bị mê hoặc không tự chủ được cũng cười theo.
"Tôi đã căn dặn trước rồi, lát nữa chị cứ theo
đường dành cho khách quý mà vào, chúng ta có thể trò chuyện nhiều hơn một
chút." Cậu chỉ hướng phía bên phải và nói. "Đi theo tôi." Tuy
nhiên có người gọi họ.
"Tạ Đắc!" Vương Nghi Thất xách theo một túi
du lịch, ngơ ngẩn đứng ở đó nhìn hai người họ.
Tạ Đắc tỏ ra rất bất ngờ, "Sao cô lại ở
đây?"
"Hôm nay em về Bắc Kinh. Vẫn muốn nói với anh vài
câu, vừa mới đến công ty anh." Giọng cô trách móc, cặp mắt nhìn trừng
trừng vào Tạ Đắc.
Tân Ý Điền liếc mắt vào thẻ lên máy bay trong tay cô,
hai người vậy mà lại cùng chung máy bay!
Hình như Tạ Đắc không hài lòng lắm khi thấy cô, thái
độ lạnh nhạt, chỉ "Ừ" một tiếng, không nói nữa, hoàn toàn mặc kệ cô
có xấu hổ hay không.
Vương Nghi Thất thấy hướng đi của họ không đúng, hỏi:
"Hai người không phải từ đây lên máy bay?" Cô liếc nhìn bên cạnh Tân
Ý Điền, giọng nói thật lạnh lẽo mà lướt qua.
Tân Ý Điền không hề muốn dính dáng gì đến Tạ Đắc liền
đi vào lối khách quý, vội vàng lắc đầu nói: "Không có, tôi phải lên máy
bay rồi." Cô vẫy vẫy tay với Tạ Đắc, "Tôi đi đây, cảm ơn cậu đến tiễn
tôi. Hoan nghênh cậu lần sau đến Bắc Kinh, tôi nhất định sẽ
tiếp đãi cậu thật tốt." Xoay người để lại một bóng lưng thật tự nhiên.
Tạ Đắc không có biểu hiện nào nhìn theo người đi xa,
xoay người cũng muốn đi.
Vương Nghi Thất kéo cậu lại, cậu nhíu mày tỏ vẻ không
hài lòng. Cô giậm giậm chân, giọng căm hận nói: "Sao anh một chút lương
tâm cũng không có? Không có việc gì em lại khua chiêng gõ trống khắp nơi kiếm
anh?" Cô nhìn đồng hồ đeo tay, kêu ối trời ơi, "Không kịp rồi, em
phải lên máy bay rồi, lát nữa gọi điện cho anh sau. Lần này thật sự có việc phải cần anh giúp đỡ."
Tạ Đắc nới lỏng cà vạt một cách thô lỗ, vào siêu thị
mua một gói thuốc lá. Chưa hút xong một điếu, thư ký đã gọi điện thoại tới tìm
anh. "Tạ Tổng, Đại hội tuyên dương lúc một rưỡi chiều nay có cần tổ chức
không?"
"Cần." Cậu xoắn đầu lọc thuốc trong tay, đi
về phía bãi đậu xe.
[2'> Khỏa hôn: nghĩa là không mua nhà, không mua
xe, không tổ chức hôn lễ, không mua nhẫn cưới, trực tiếp đăng ký kết hôn, đây
là hình thức kết hôn tiết kiệm. Lâu nay, kết hôn vẫn được mọi người xem như là
đại sự hàng đầu của cuộc đời, mà hôn lễ càng long trọng thì càng thể hiện địa
vị gia tộc. Nhưng mà, những năm gần đây phong trào “khỏa hôn” dần dần thịnh hành,
trở thành trào lưu kết hôn mới nhất sau những năm
80.
Lên máy bay, Tân Ý Điền dò số ghế ngồi. Ngồi bên cạnh
cô là một ông trung niên béo phì, giống như quái vật to lớn chắn hết chỗ ngồi,
khiến cô chỉ có thể không ngừng lách qua lùi vào trong. Tân Ý Điền hỏi ông ta
có thể dịch chân qua một chút xíu không, ông ta đảo con mắt thờ ơ hờ hững.
Vương Nghi Thất thướt tha yểu điệu đi tới, nở một nụ cười ngọt ngào với ông ta,
hỏi ông có thể đổi chỗ ngồi với cô hay không. Mắt ông ta sáng lên, lập tức trả
lời không thành vấn đề, hay tay chống tay ghế, động tác khó khăn mà đứng dậy,
đi xa rồi mà còn không quên ngoáy đầu lại nhìn Vương Nghi Thất.
Tân Ý Điền thấy vậy muốn cười, vẫn là nhịn xuống.
Vương Nghi Thất chào hỏi cô, ngồi xuống cạnh cô. Hai người bắt đầu tán gẫu,
phần lớn thời gian là Vương Nghi Thất hỏi Tân Ý Điền đáp.
"Cô công tác ở Pháp hai năm rồi tại sao còn muốn
về nước thế? Người Pháp không phải là nửa năm làm việc nửa năm nghỉ ngơi sao,
không việc gì thì đi mấy nước Châu Âu khác du lịch, giải khuây, nh