
hận hiển hách của Tạ
Đắc, thậm chí còn lên báo chí."
Tân Ý Điền giật mình không ít, "Không phải
chứ?"
Hà Chân với bộ mặt không đồng ý, "Haiz, kẻ có
tiền cũng không phải tốt lành gì, Tạ Đắc càng không phải dân lương thiện gì đó!
Hai người phát sinh tranh chấp, lại thêm uống rượu say, chuyện đánh nhau như
vậy cũng không phải không có khả năng. Người ta ngay cả bản báo cáo thương tích
cũng có, chuyện này còn có thể giả sao?
Tân Ý Điền trầm ngâm, hỏi: "Sau đó thì sao?"
"Sau đó cái gì?"
"Thì chuyện đánh người xử lý thế nào?"
"Còn có thể xử lý thế nào. Nhà họ Tạ có tiền có
thế, tất nhiên là chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không chứ sao, cuối cùng
cũng không phải đánh gãy răng chảy máu, tự chuốc xui xẻo." Nói đến chuyện
này, Hà Chân vẫn còn bất bình giùm Vương Nghi Thất, "Bất kể ra sao, đàn
ông đánh phụ nữ, quả thực quá không phẩm chất rồi. Sử dụng quyền lực, lại càng
khiến người khác coi thường!"
Tân Ý Điền không ngờ sau khi trưởng thành tính cách Tạ
Đắc vậy mà tồi tệ như thế, nhưng mà hôm nay nói chuyện với cậu ta, không giống
như người cố tình làm bậy, từ cách nói ngắn gọn rõ ràng của cậu ta có thể thấy
được tính tình chín chắn chững chạc, kín đáo mà không để lộ. Tuy rằng cậu ta
lúc còn nhỏ thích đùa dai, nhưng đa số không ảnh hưởng đến ai, chỉ có một
lần....
Tân Ý Điền cố gắng lắc đầu xua đuổi những hình ảnh
hiện lên trong tâm trí. Tuy lần đó chịu ảnh hưởng xấu, nhưng cũng không có tạo
thành tổn thương đáng kể, sự việc trôi qua nhiều năm, cô đã loại bỏ từ lâu.
[1'> Quỳ gối dưới làn váy thạch lựu: bắt nguồn từ tích
của Đường Minh Hoàng và Dương Quý Phi.
Dương Quý Phi rất thích cây lựu, cho nên Đường
Minh Hoàng cho trồng rất nhiều cây lựu. Sau khi Dương Quý Phi uống rượu say,
hai má ửng đỏ, Đường Minh Hoàng rất thích dáng vẻ say rượu quyến rũ của Quý
Phi. Nhân việc Đường Minh Hoàng quá sủng ái Dương quý Phi, không để ý tới triều
chính, các đại thần không dám chỉ trích hoàng thượng, lại giận chó đánh mèo với
Dương Quý Phi, không hành lễ với nàng.
Dương Quý Phi đành chịu, vẫn thích ngắm hoa lựu, ăn
trái lựu, đặc biệt thích mặc váy thêu màu lựu. Một hôm, Đường Minh Hoàng mời
quần thần đến dự yến hội, thỉnh Dương Quý Phi hiến vũ giúp vui. Dương Quý Phi
bưng một chén rượu đến bên môi Minh Hoàng, nói nhỏ bên tai: "Phần lớn
những thần tử này lườm nguýt nô tì, không giữ lễ, không cung kính, thiếp không
muốn hiến vũ cho bọn họ." Đường Minh Hoàng nghe thế, thấy ái phi chịu uất
ức, lập tức hạ lệnh: Yêu cầu tất cả quan văn võ tướng, phàm gặp quý phi đều
phải hành lễ, nếu như không quỳ, phạm vào tội khi quân. Chúng thần bất đắc dĩ,
hễ nhìn thấy váy thạch lựu của quý phi đi tới, đều dồn dập quỳ xuống hành lễ.
Do đó, điển cố "quỳ gối dưới làn váy thạch lựu" lưu truyền đến bây giờ,
trờ thành tục ngữ tôn thờ phụ nữ.
...s...
Buổi tối, vợ chồng Hà Chân đãi cơm ở Phù Dung Các, xem
như là tiệc cưới, những người tới đều là bạn bè tri kỷ. Cha mẹ hai bên không có
mặt, thầy hướng dẫn của Hà Chân ngồi ghế chủ tọa, bị hai người họ kính rượu.
Mặc dù hôn lễ không có long trọng lãng mạn, nhưng khung cảnh cũng ấm áp cảm
động lòng người.
Ăn xong xuôi, vì ngày mai không ít người còn phải lên
lớp nên kế hoạch đi bar, KTV bị hủy bỏ, mọi người náo loạn một trận rồi tản hết
ra. Một mình cô tha hồ thả bộ trên đường. Đứng trước tủ kính tiệm chuyên doanh
trang phục nữ, cô nhớ lại trước đây vùng này toàn là những ngôi nhà mái bằng cũ
nát, cửa tiệm sát đường bày bán nào là bún gạo, món chiên, món nướng, bây giờ
đều đã đổi thành tòa nhà cao tầng lập lòe ánh đèn xanh đỏ.
Thượng Lâm thay đổi khiến cô sắp không nhận ra được
nữa, cô nhìn bóng dáng vừa quen thuộc vừa xa lạ phía trong cửa sổ sát đất: là
chính cô sao? lại thành ra bộ dáng gì rồi?
Đang ngây ngẩn, một cô nhân viên bán hàng trẻ trung
lại gần hỏi cô có cần giúp gì không, trên mặt mang theo một nụ cười chuyên
nghiệp. Cô lắc lắc đầu, bước nhanh đi khỏi.
Mới vừa về khách sạn, điện thoại của Ngụy Tiên gọi
tới, nói ngày mai anh phải đi công tác nơi khác, không thể đến sân bay đón cô.
Cô đem chuyện đăng ký kết hôn của Hà Chân và Lục Thiếu Phong, rồi mời khách dự
tiệc kể cho anh nghe, giọng nói khó tránh khỏi cảm giác lấy làm tiếc giùm Hà
Chân, dù sao cũng là chuyện đại sự cả đời, có phần đơn giản quá. Một người con
gái cả đời chỉ có một lần như vậy, cho dù khoe khoang trắng trợn ra sao cũng
đâu quá đáng.
"Một người mới tốt nghiệp, một người còn đang
học, chỉ có thể khỏa hôn[2'>. Cứ từ
từ, sau này sẽ tốt dần thôi." Ngụy Tiên khuyên giải cô, biết rằng tình cảm
thắm thiết của cô với Hà Chân nên mới như thế.
"Cũng chính là nói, điều quan trọng nhất là hai
người tâm đầu ý hợp, không phải cứ là kim cương to thì có thể bảo đảm không ly
hôn."
Hai người trò chuyện nửa ngày mới cúp máy. Cô cầm quần
áo muốn tắm rửa, điện thoại lại vang lên, màn hình hiển thị một số điện thoại
lạ. Cô luôn nhận được các cuộc điện thoại quấy rối, chần chừ không biết nên bắt
máy hay không, mãi đến khi tiếng chuông vang lên mười lần đối phương vẫn chưa
có