
ý muốn dập máy, cô mới ấn phím nghe xanh lục.
"Chuyến bay ngày mai của chị mấy giờ?" Đối
phương hỏi mở đầu.
"Mười hai giờ năm mươi." Cô theo bản năng
trả lời, "A--,thật ngại quá, ai vậy?"
Qua một lúc lâu trong ống nghe mới truyền đến một âm
thanh trầm thấp --"Tạ Đắc."
"Xin lỗi." Cô vội vàng nói xin lỗi,
"Tôi không có số điện thoại của cậu. Số này là của cậu hả? Lát nữa tôi lưu
lại."
Tạ Đắc trên thương trường do quyết đoán tàn nhẫn mà
nổi danh, nhưng chẳng hề am hiểu những cuộc nói chuyện cá nhân, thà rằng im
lặng là vàng, cũng tuyệt đối không nói lời vô ích dài dòng lê thê. Sự im lặng
giữa hai người khiến cả hai cảm thấy không thoải mái, Tân Ý Điền đằng hắng cổ
họng, "Cậu có việc gì sao? Nếu không tôi cúp máy." Cô nhớ đến vụ Hà
Chân nói cậu ta đánh người, mặc kệ là thật hay giả, chỉ nói đến tính cách lặng
lẽ như vậy, thật sự khiến người ta có chút ăn không tiêu. Cô thích người có
tính cách ôn hòa, thân thiết cởi mở làm bạn bè, dễ dàng chung sống với nhau
hơn, đối với thể xác và tinh thần của mình cũng khỏe khoắn hơn.
"Sân bay rất xa, có cần tôi đón chị đi
không?" Cậu giống như nói câu đó từ trong kẽ răng.
Mất công mà nói như vậy, lúc nghe chỉ là lời nói khách
sáo, cô vội nói không cần, "Xe taxi rất tiện lợi mà, tôi cũng không có
hành lý gì." Cậu nghĩ một lúc, dùng giọng điệu ra lệnh mà nói: "Thế
thì được rồi, tôi gọi tài xế đến đón chị. Sáng mai có một hợp đồng phải ký, tôi
không chắc sẽ đến kịp."
Loại thái độ này của cậu làm Tân Ý Điền không thể lại
từ chối, cảm thấy mặc dù quái dị cũng chỉ có thể đồng ý. "Được, vậy ngày
mai liên lạc sau." Đang muốn cúp máy, đột nhiên đối phương khẽ nói một
câu: "Hôm nay gặp được chị, tôi rất bất ngờ."
"Tôi cũng thế."
"Không hẹn mà gặp!" Cậu nghiêm túc nói với
cô.
Tân Ý Điền bật cười, đây cũng là một loại duyên phận
nha. Nghĩ vậy, khoảng cách của cô đối với cậu cảm giác kéo gần lại không ít,
trêu đùa nói: "Đúng lúc thế này, trước đó không có chuẩn bị, nguyên hình
cả hai bị lộ hết ra, tôi không làm cậu thất vọng chứ?"
Câu trả lời của Tạ Đắc là tiếng tút tút dồn dập từ
trong điện thoại truyền đến.
Đây là không lịch sự nha. Nói còn chưa dứt lời đã bị
người ta dập máy làm Tân Ý Điền hơi mất hứng, cô quyết định vẫn là nên duy trì
một khoảng cách khá tốt với thằng nhóc có tiền này.
Ngày sau có một tài xế tên Đổng Toàn đến đón cô, khoảng
bốn mươi tuổi, mặt mũi hiền lành thật thà, nói tiếng phổ thông theo giọng Tứ
Xuyên, chạy tới chạy lui thay Tân Ý Điền xách hành lý. Tân Ý Điền cố tình trêu chọc anh: "Mần răng
rứa?" Anh cười khà khà, vẻ mặt chất phác. Tân Ý Điền ngồi ghế phụ trò
chuyện sinh hoạt hàng ngày với anh, hỏi gia đình anh có bao nhiêu người, sống ở
đâu, sao lại đến Thượng Lâm làm việc.
Anh nói nhà anh nghèo, từ nhỏ đã theo người ta làm
công, vào Namra Bắc, nghề đơn giản nào cũng đã làm qua.
"Lần đó vào những ngày cuối năm, ông chủ thầu không phát tiền lương. Ba
năm liền tôi chưa về nhà, mắt thấy cuối năm ngày càng gần, trong lòng thật rất
sốt ruột, liền to gan đến nhà người ta uy hiếp, kết quả bị người ta đánh một
trận đuổi đi, qua đường xém chút nữa bị xe đụng. Người đụng tôi chính là cậu
Tạ. Cậu Tạ đưa tôi đi bệnh viện, còn cho tôi tiền vé xe để về nhà đón năm mới,
thật là người tốt mà! Qua tết xong trở lại, tôi mang một ít đặc sản miền quê
biếu cậu Tạ. Cậu Tạ muốn tôi ở lại bên cậu làm lái xe cho cậu, chân chạy việc
gì gì đó."
Nghe những lời anh kể, Tân Ý Điền nhớ đến cuộc sống ở
nước ngoài của cô. Bị người ta khinh thường như thế, bài xích thậm chí sỉ nhục,
tất nhiên trong nước không có nghĩa là không có mấy thứ này. "Tôi cứ mãi
nghĩ rằng, nếu sau này tôi thất nghiệp, kiếm không được việc làm, thì sẽ lái
taxi. Nhưng mà kỹ thuật lái xe của tôi không bằng anh, còn phải luyện tập nhiều
hơn nữa." Cô cười nói.
"Ôi mạ ơi, cô Tần, cô là trí thức từ nước ngoài
về đây, nếu cô mà không kiếm được việc, vậy những kẻ như tụi tui chỉ có thể ăn
không khí mà sống quá!" Đổng Toàn nói với giọng điệu đặc trưng.
Hai người tán gẫu suốt dọc đường, điện thoại của Đổng
Toàn vang lên. Anh liếc nhìn, do dự một hồi mới bắt máy. Tân Ý Điền nghe được
một giọng rất không khách khí của phụ nữ: "Tạ Đắc đâu? Anh ta có phải cố ý
không nhận điện thoại của tôi hay không?" Đổng Toàn trả lời rất khéo léo
đầy kinh nghiệm: "Cô Vương, cậu Tạ dạo này rất bận."
"Đổng Toàn, ngay cả anh cũng muốn lừa gạt
tôi?"
"Cô Vương, cô hiểu lầm rồi, sáng nay cậu Tạ có
một hợp đồng rất quan trọng phải ký, vì việc này mà trong công ty từ trên xuống
dưới bận gần cả tháng nay rồi."
Cô ta hình như tin tưởng đôi chút, đột nhiên hỏi:
"Anh đang ở đâu?"
Đổng Toàn nhìn thoáng qua Tân Ý Điền, "Tôi đưa bạn
của cậu Tạ đến sân bay."
"Thần thánh phương nào, phải làm phiền anh đưa,
tôi mới không tin."
Đổng Toàn vô cùng bất đắc dĩ, "Cô Vương, tôi thật
là đang trên đường đi sân bay."
Đối phương "Cốp" một tiếng ngắt điện thoại.
Tân Ý Điền nghĩ thầm đây có lẽ là nợ phong lưu của Tạ
Đắc. Quả là người không phong lưu uổng phí tuổi trẻ mà.
Đến sân bay, Đổng