
ậu ta quen cậu à?"
"Tại sao hỏi 'cậu ta quen cậu'? Nói thế giống như
đó là vinh hạnh của tớ vậy." Tân Ý Điền bất mãn hừ một tiếng.
Hà Chân cười nói: "Cậu ta vừa có tiền lại có
tiếng, ở Thượng Lâm có lẽ không có ai là không biết cậu ta, cậu biết cậu ta tất
nhiên chẳng có gì lạ mà."
Đợi sau khi Tân Ý Điền biết rõ cậu đã là người đứng
đầu tập đoàn Tạ thị, nhún vai nói: "Vấn đề là khi cậu ta còn chưa có tiền
chưa có tiếng, tớ đã biết cậu ta rồi."
Hà Chân lập tức hưng phấn hẳn lên, hai con mắt mở to
vẻ mặt chờ mong hỏi tiếp: "Cho nên, cậu rất quen thuộc cậu ta?"
Tân Ý Điền nhìn cô nhướn mày nói: "Năm tháng như
nước, nửa đời không quen, chỉ là em trai của một người bạn học mà thôi, cậu sẽ
không có việc gì cầu cạnh cậu ta chứ?"
Trong lòng Hà Chân tràn ngập tinh thần buôn dưa lê bị
một gậy của cô đánh tan hết, tẻ nhạt mà nói: "Thôi được rồi, chí ít trước
mắt vẫn chưa có. Hai giờ rồi, Cục dân chính làm việc rồi, đi mau đi mau, làm
chính sự quan trọng hơn."
Một đám người xuống lầu bắt xe tiến về phía trước, đi
thẳng đến mục tiêu. Tân Ý Điền ngồi chờ trong đại sảnh của Cục dân chính, Hà
Chân và Lục Thiếu Phong xếp hàng tiến hành thủ tục đăng ký kết hôn, nửa giờ sau
thuận lợi cầm được tờ giấy màu đỏ thẫm, ở giữa giấy chứng nhận kết hôn in hình
quốc huy mạ vàng. Hai người đứng giữa đại sảnh, giơ cao giấy kết hôn bắt chước
theo đôi tình nhân trong phim Hàn lấy tay đặt trên đỉnh đầu tạo hình trái tim
để Tân Ý Điền chụp hình làm kỷ niệm.
Tân Ý Điền chụp vài tấm liên tiếp, ra hiệu cho họ đổi
vài tư thế tạo dáng.
Lúc này cánh cửa kiếng trong đại sảnh bị người ta đẩy
vào, một cô nàng xuân sắc ăn mặc hợp mốt tiến vào trong, mang theo một làn gió
mát. Cô nàng có mái tóc dài đen bóng như gấm thẳng mượt xõa đến thắt lưng, đeo
một cặp kính mát bản to, hơn một nửa khuôn mặt bị che khuất. Sau khi vào trong
thì đứng ở cửa không động đậy, hai tay khoanh ngực, một vẻ mặt không kiên nhẫn.
Tiếp theo là một người đàn ông trung niên thở hồng hộc theo sát tiến vào trong,
dáng vẻ tiêu biểu của một thương nhân thành công: phát tướng, đầu hói, bụng
bia, một cặp mắt nhỏ tùy nơi tùy lúc mà lập lòe tia sáng mưu tính khôn khéo.
Ông ta đen sì mặt, kéo cửa đóng cái rầm rõ to, hoàn toàn không chú ý đến đây là
nơi công cộng, hướng đi của hai người là văn phòng "Nơi khai tên ly
hôn".
Cô nàng xuân sắc đó vừa đi vừa thô bạo gỡ cặp kính mát
xuống, một khuôn mặt thanh tú trắng như trứng gà bóc không hề che đậy tức khắc
lộ rõ trước mắt mọi người. Người người trong đại sảnh đều bị thu hút một cách
mãnh liệt, tất cả không kìm chế được nhìn theo hướng cô nàng. Cô dường như
không để ý, mắt nhìn thẳng bước nhanh về phía trước. Hà Chân thấy cô ta, kinh
ngạc thốt ra: "Vương Nghi Thất!" Sợ cô ta nghe được, vội vàng cuối
đầu che miệng lại.
"Ai?" Đối mặt với nhân vật kiều diễm như
thế, Tân Ý Điền cũng không khỏi nổi lên sự tò mò.
Hà Chân hạ giọng nói: "Sinh viên Thượng Đại,
nhưng mà thôi học rồi, nghe nói câu được 'một con rùa vàng', thế nào cũng là
nhân vật làm mưa làm gió. Cô ta tới đây làm gì? Ly hôn?" Nói xong lại
nghểnh cái cổ ngóng theo.
Lát sau, từ trong cánh cửa khép hờ của phòng làm thủ
tục ly hôn truyền đến tiếng thét chói tai đầy căm phẫn của Vương Nghi Thất,
đồng thời kèm theo âm thanh đồ vật đập bể rơi xuống đất, ngay sau đó là tiếng
trách móc tức giận của người đàn ông cùng với tiếng khuyên can của nhân viên
công tác. Đột nhiên một âm thanh bạt tai lanh lảnh vang lên, "Bốp"
một tiếng, giống như tiếng sấm sét -- không biết là ai đánh ai.
Một nam nhân viên công tác ở bên ngoài nghe tiếng ngay
tức khắc đẩy cửa xông vào bên trong, quát một tiếng, "Ở đây đánh người,
còn coi pháp luật ra gì không?" Lập tức cửa phòng bị đóng lại, không nghe
được tình hình bên trong nữa.
Hà Chân thấy thế lắc đầu liên miên, thở dài nói:
"Haiz, cho nên mới nói nam nữ trong thiên hạ, phân lâu tất hợp, hợp lâu
tất phân." Lục Thiếu Phong cười trách: "Miệng quạ đen! Nay ngày đại
hỷ, nói xằng nói bậy gì thế."
Tân Ý Điền thấy cô len lén phía sau lưng anh chồng mới
nhậm chức làm mặt xấu, nhoẻn miệng cười, tinh nghịch mà nói: "Tôi trước
tiên ở đây chúc hai vị đầu bạc răng long, sớm sinh quý tử. Kết hôn cũng kết
rồi, giấy cũng lãnh rồi, người chứng hôn tôi đây cũng phải nên uống rượu mừng
rồi chứ?"
Dọc đường Hà Chân vẫn còn bàn luận về Vương Nghi Thất,
"Khà khà khà, cái đứa con gái này thật không đơn giản, xinh đẹp như hoa,
bụng dạ nham hiểm, không biết có bao nhiêu đàn ông quỳ gối dưới làn váy thạch
lựu[1'> của
cô ả, bị cô nàng đùa giỡn xoay vòng vòng. Đúng rồi, trước đây cô ta còn là bạn gái Tạ Đắc đó."
"Ồ? Thật không?" Tân Ý Điền lập tức ngoảnh
đầu nhìn cô, "Vậy tại sao lại chia tay hả?" Cô nghĩ đến Tạ Đắc mới
thấy khi nãy, dáng vẻ đẹp đẽ, mặt mũi tuấn tú, bất kể là vẻ ngoài hay tuổi tác
mà nói, hai người đúng là một đôi đẹp mắt.
"Cô ta đến hiệp hội bảo vệ phụ nữ và trẻ em tố
cáo Tạ Đắc, nói cậu ta đánh cô ta. Việc này náo loạn Thượng Đại không ai là
không biết, không ai không hiểu, nguyên nhân là do thân p