
nào? Lần trước chị đóng luôn một lần
hơn 600 tiền điện.''
"Có lẽ lần này chúng ta xài quá nhiều. Bên ngoài
khu phố có máy ATM của ngân hàng Công Thương, có thể nộp tiền điện, em đi nộp.
Tối nay nhất định phải đem bộ anime này coi cho bằng hết, thà bị treo mỏ, hơn
là đi chết."
Chưa đến mười phút, Tiểu Quách thở hồng hộc chạy về
nhà, người chưa tới cửa đã nghe thấy tiếng: "Có điện chưa, có điện
chưa?" Câu trả lời nhận được là một căn phòng tối tăm.
"Chị Tân, em qua nhà bạn em ở một đêm." Cô mang theo laptop chạy đi mất. Tân Ý Điền đi vài
bước, không đụng phải cái này thì cũng chạm phải cái kia, đành phải nhàm chán
ngồi ngơ ngẩn trong phòng tối như bưng. Điện thoại nhắc nhở có tin nhắn mới, mở
ra xem, lại là Tạ Đắc, hỏi cô đèn đóm xong hết chưa. Cô đáp chưa, lập tức cậu
gọi điện thoại tới -- "Sao thế?"
"Không biết nữa, tất cả đèn đóm trong nhà không
sáng. Công ty quản lý nhà cũng tan sở rồi, chỉ đành đợi sáng mai mới giải quyết
thôi."
"Có thể do cường độ dòng điện quá lớn, cầu chì tự
động ngắt. Chị lật công tắc xuống."
"Cầu chì là cái gì? Công
tắc ở đâu?" Cô nghe mà không hiểu ra sao.
Tạ Đắc bảo cô mở đồng hồ điện ra. Cô mò mẫm đến chỗ
lên cầu thang, trên nắp đồng hồ điện treo một ổ khóa, mà chủ cho thuê nhà không
có đưa chìa khóa cho cô. Tạ Đắc hỏi cô có mấy loại dụng cụ như kềm nhổ đinh hay
không, bẻ khóa ra. Cô lắc đầu, "Không có. Nhưng tôi có thể hỏi mượn hàng
xóm." Ngụ đối diện cô là gia đình ba người địa phương, trong nhà ắt hẳn có
mấy thứ dụng cụ này. Gõ cửa không thấy ai đáp, có lẽ họ dắt con đi chơi cuối
tuần rồi.
Cô đành chịu mà quay về gọi điện cho Tạ Đắc. "Xem ra hết cách rồi. Bỏ đi, tắm rửa ngủ sớm một
chút là được thôi." Nghĩ đến chuyện tắm táp, lúc này cô mới nghĩ đến máy
nước nóng cũng cần điện mà. Ngồi trong bóng tối, cô mới sâu sắc lĩnh hội được
nhà bác học vĩ đại Edison.
"Thật ra vẫn còn cách." Tạ Đắc dừng một chút
nói, "Đem cái nắp bên ngoài tháo xuống là được." Lúc nhỏ cậu không
biết làm hỏng không ít thiết bị điện trong nhà.
"Tôi không biết làm sao mà tháo xuống." Tân
Ý Điền nhìn đồng hồ điện trên tường mà nhức đầu, khung bằng kim loại trên bề
mặt lan ra áng sáng yếu ớt lạnh lẽo.
"Chị ở đâu?" Tạ Đắc vốn dĩ đã trở về phòng,
lúc này cầm chìa khóa xe ra cửa.
"Cậu đến Bắc Kinh sao?" Tân Ý Điền ngạc
nhiên mà hỏi, liền nói tiếp: "Không gì đâu, một đêm không có điện mà thôi,
ngày mai bên quản lý nhà sẽ đến. Đêm rồi, cậu không cần đến đâu."
"Không phiền đâu, đến nhanh thôi. Chị đi mua đèn
cầy trước đi, dù sao tháo đồng hồ điện tôi cũng thành thạo."
Tân Ý Điền bỗng nhiên bật cười, nhớ đến một việc lúc
trẻ. Khi đó cậu ta vẫn là một cậu bé, miễn cưỡng có thể gọi là thiếu niên,
giống như những cậu bé khác, mê mẩn với các loại thiết bị máy móc.
Cô thắp đèn cầy vừa mua, thu dọn qua loa phòng khách
một chút, Tạ Đắc liền đến. Sau khi lên lầu cậu không vào nhà, xem trước đồng hồ
điện một tí, nói cô cần phải tháo đinh ốc trên bốn góc nắp hộp xuống, Tân Ý
Điền giơ đèn cầy kề sát cậu để thấy rõ hơn, nhón mũi chân ngửa mặt hỏi:
"Tìm thấy cầu chì chưa?" Cô ngửi được trên người cậu tản mát ra một
mùi hương ngòn ngọt nhẹ nhàng, lúc ẩn lúc hiện, lúc có lúc không. Trong đầu vẫn
lờ mờ đang nghĩ là thứ gì, mùi dầu gội đầu, sữa tắm cũng không có mùi hương dễ
chịu như vậy, dầu thơm lại càng không nhẹ nhàng thoang thoảng như vậy.
Tạ Đắc tháo công tắc xuống, đèn trong nhà vẫn không có
phản ứng. Cậu trầm ngâm một hồi, động tác thuần thục mà gỡ một chiếc đũa mỏng
manh, đó là cái ống dài khoảng hai ba xen-ti-mét, đón lấy ánh sáng để nhìn,
nói: "ống cầu chì nổ rồi."
"Vậy phải làm sao?" Tân Ý Điền vẻ mặt thất
vọng nhìn cậu.
"Đổi cái khác." Bị cô dùng ánh mắt tín nhiệm
như vậy nhờ cậy, cậu cảm thấy mình biến thành một người hùng.
“Siêu thị ở ngoài có bán không?"
Cậu không biết rõ, vì vậy không lên tiếng.
Tân Ý Điền nghĩ nghĩ rồi nói: "Nếu không chúng ta
cùng đi? Tôi không biết phải mua loại nào nữa." Anh mắt nhìn cậu tràn ngập
mong mỏi và kỳ vọng.
Hai người xuống lầu, sánh vai đi đến một siêu thị lớn
gần khu phố. Ngửi được mùi bánh mì bay ra từ quầy phía trong, lúc này Tân Ý
Điền mới phát hiện mình đói bụng."Tôi còn chưa ăn cơm nữa, cậu ăn
chưa?"
Buổi tối cậu hầu như chưa ăn, vừa nãy lại bận liên
tục, bây giờ cũng hơi đói bụng. Tân Ý Điền thấy cậu không nói lời nào, tự mình
quyết định cầm hai khúc bánh ngọt, đi ra tính tiền, lấy một túi nhựa trong đó
đưa cho cậu, "Ăn dằn bụng trước đi. Lát nữa có điện rồi tôi nấu cơm cho
cậu, trên đường đi làm về sẵn dịp mua thức ăn rồi." Nói xong áy náy cười
với cậu.
Hai người vừa đi dọc đường vừa ăn. Tân Ý Điền hỏi cậu
đến Bắc Kinh làm gì. Cậu theo sự thật mà nói, nói muốn mở một tòa nhà thương
mại ở Bắc Kinh, trước mắt còn đang trong giai đoạn đàm phán, thủ tục phức tạp,
phải cân đối các mặt có liên quan với nhau, sau đó cậu e rằng phải đến Bắc Kinh
công tác thường xuyên.
Tân Ý Điền nghe cậu nói những việc này bình thường tự
nhiên giống như đang bàn luận về thời tiết ăn uống, không khoe khoang cũng
không