
g xuôi, lập tức ra
ngoài cửa gọi điện cho Tân Ý Điền.
Tháo chuông phải đợi người buộc chuông.
Sau khi chấm dứt quan hệ với Tạ Đắc, Tân Ý Điền rầu rĩ
không vui trở lại nơi ở, lòng cô như có gánh nặng ngàn cân đè ép căn bản làm cô
không thở nổi. Cô không thiết ăn uống, cái gì cũng chưa ăn, nằm xuống liền ngủ,
cơ thể rõ ràng rất uể oải, hết lần này tới lần khác thế nào cũng ngủ không
được. Trong đầu chứa nhiều tâm tư ùn ùn kéo đến, quấy nhiễu khiến cô không yên
lòng. Nằm trằn trọc trên giường suốt hai tiếng đồng hồ, cô dứt khoát đem laptop
lên giường mở phim nhiều tập ra xem.
Khi nhận được điện thoại Đổng Toàn, bởi vì cô nhìn
chòng chọc cái laptop đến nỗi buồn nuôn mắc ói, thân thể không tốt, tâm tình sa
sút. Đổng Toàn nói vài ba câu về tình hình của Tạ Đắc với cô. Cô đầu tiên là
trầm mặc, sau thở dài hỏi: "Anh Đổng, anh muốn tôi làm sao?"
"Tính tình cậu Tạ rất bướng, nhất là lúc sinh
bệnh, tôi cần cô đến khách sạn một chuyến khuyên cậu ấy đi bệnh viện. Sáng mai
cậu ấy có cuộc họp rất quan trọng,
không thể vắng mặt." Tình hình Tạ Đắc càng ngày càng không tốt, Đổng Toàn
thứ nhất lo lắng, thứ hai cũng sợ ngộ nhỡ xảy ra chuyện gì thì bản thân không
gánh nổi trách nhiệm này.
"Loại bệnh đau nửa đầu này, không phải đã nói đi
bệnh viện cũng vô dụng sao?"
Đổng Toàn nhất thời bị cô hỏi đến nghẹn lời. Tân Ý
Điền ở đầu dây bên kia suy nghĩ, nói: "Như vậy đi, tôi đi qua đó rồi nói
sau, dù sao cũng không xa." Cô ở trong lòng cười khổ một chút, trong lòng
Tạ Đắc lúc này muốn giết cô cũng có, sao còn nghe lời cô.
Cô mang đồ đạc ra cửa. Đầu tiên là đi đến tiệm làm đẹp
không được bắt mắt cho lắm ở gần khu phố, từ cửa sổ nhìn bên trong thấy đèn còn
sáng, nhưng đã kéo rèm cửa, tất nhiên tiệm đã đóng cửa. Cô đứng ở ngoài gõ gõ
cửa, nhẹ giọng gọi: "Tiểu Diêu, chị đã ngủ chưa?"
Một người phụ nữ ước chừng khoảng ba mươi tuổi đi ra
mở cửa, mái tóc dài bù xù, mang dép lê, trên người đã thay áo ngủ, thấy cô, hơi
giật mình, "Đã trễ thế này, có chuyện gì sao?"
"À, là như vậy, một người. . . thân thích, vừa
gọi điện thoại cho em, đau nửa đầu phát tác, đau dữ dội lắm. Trình mát xa của
chị không phải tốt sao? Có thể đi với em một chuyến không?"
Tiểu Diêu do dự, "Bây giờ hả?"
Cô lập tức nói: "Em gửi chị gấp đôi tiền, đi về
bắt xe."
Tiểu Diêu làm một vẻ mặt bất đắc dĩ, "Không phải
vấn đề tiền bạc. . . Được rồi, coi như nể mặt em." Chị đổi quần áo nhanh
chóng, vừa cột tóc vừa tìm cao mát xa khắp nơi.
"Đừng dùng cao xoa bóp, em mang tinh dầu rồi. Đi
thôi."
Hai người bắt xe đến khách sạn Tế Châu nơi Tạ Đắc ở.
Đổng Toàn xuống đón các cô. Tiểu Diêu theo anh đi vào phòng, vô cùng sốc, bám
vào Tân Ý Điền nói khẽ bên tai: "Phòng Tổng thống! Người thân thích này
của em làm gì thế? Không phải xã hội đen chứ?" Tân Ý Điền ngón trỏ tay
phải đặt trên môi, nhẹ nhàng "Xuỵt" một tiếng. Tiểu diêu tỏ ý mình
rất hồi hộp, nhỏ giọng nói thầm, "Ngộ nhỡ xoa bóp không tốt, hay là có chỗ không hợp ý cậu ta,
sẽ không bị đánh chứ? Đêm hôm khuya khoắt, cảm giác nơm nớp lo sợ."
"Không đâu, chị yên tâm đi." Tân Ý Điền xoa
dịu chị, lập tức lại nói giỡn: "Nếu chị bị đánh, em là người đầu tiên lao
ra giúp chị đánh lại." Tiểu Diêu cười cười với chị, tâm trạng căng thẳng
thả lỏng đôi chút.
Tân Ý Điền không vào phòng ngủ, mà đợi ở ngoài phòng
khách. Cô lấy trong túi ra cái tráp gỗ dài khoảng bốn mươi centimet, rộng chừng
ba mươi centimet, khi mở ra bên trong là từng lọ tinh dầu được sắp xếp ngăn
nắp.
"Wow, nhiều thế!" Tiểu Diêu giương mắt nhìn,
"Tinh dầu mát xa hiệu quả cực tốt, mắc lắm đó." chị ghé sát vào nhìn,
"Có thể dùng trực tiếp sao?"
Tân Ý Điền nhỏ giọng nói cho chị cách dùng, "Mấy
thứ tinh dầu theo bài thuốc dân gian này đều có nồng độ cao, trực tiếp dùng sẽ
tổn thương da. Chị trước tiên thử trộn tinh dầu bạc hà, hoa mộc lê, huân y thảo
mỗi thứ một giọt trộn chung với dầu nóng, coi có hiệu quả hay không." Cô
lấy trong tráp gỗ lấy mấy lọ tinh dầu đã nói, căn dặn: "Loại tinh dầu này
nồng lắm, nếu mát xa thân thể, dùng tí xíu là đủ rồi."
Đổng Toàn dẫn Tiểu Diêu vào phòng ngủ. Chị thấy Tạ Đắc
nằm trên giường, đau đến nỗi ngũ quan chụm lại, vội vã hòa tinh dầu ngồi xuống
cuối giường, mát xa đầu cho cậu trước. Tinh dầu thực vật thiên nhiên tinh khiết
tỏa ra mùi hương dễ chịu xoa dịu nỗi đau đớn trong lòng, tâm trạng tuyệt vọng
của Tạ Đắc, dưới lực xoa bóp vừa phải của Tiểu Diêu, cơn đau nửa đầu tuy rằng
không biến mất, nhưng cũng không làm người ta khó chịu nữa.
Sau khi cả đầu đều hoàn toàn thấm tinh dầu, triệu
chứng đau đầu của Tạ Đắc đỡ hơn chút, tỏ ý muốn xoa bóp lưng. Tiểu diêu không dám có ý kiến khác, ra ngoài
trao đổi với Tân Ý Điền về đổi cách phối hợp tinh dầu. Tân Ý Điền lộ vẻ khó xử,
xòe hai tay nói: "Em cũng đâu phải thầy xoa bóp tinh dầu chuyên nghiệp. .
. tự chị quyết định được rồi. . ."
Tiểu diêu dở khóc dở cười, "Haiz, chị còn tưởng
em hiểu biết lắm, mới nãy xém chút bị em hù rồi! Được, đưa tráp cho chị, tự chị
suy nghĩ cách làm." Chị mang tráp gỗ đựng tinh dầu vào trong, xoa bóp