
lý và vệ sĩ đi theo Tạ Đắc đến Bắc Kinh
được nghỉ xả hơi một buổi tối. Mọi người biết tin được nghỉ, vui vẻ dư hơi sôi
nổi bàn luận sau lưng sếp chắc là hẹn hò với ai đó, hành trình bí mật như thế,
bởi vì chuyện như thế này vô cùng hiếm thấy.
Đổng Toàn không quen thuộc Bắc Kinh, cũng không muốn
cùng mọi người ra ngoài uống rượu, không chỗ nào đi, đành phải ngồi rảnh rang ở
đại sảnh khách sạn cho hết thời gian. Anh lại nhớ đến cậu sếp trẻ tuổi mấy ngày
nay hễ có thời gian là cao hứng bừng bừng đi học mấy trò ảo thuật với người trợ
lý bên cạnh, lại kêu anh đi cửa hàng ảo thuật mua mấy thứ đạo cụ nho nhỏ về,
như là bài tú lơ khơ, dây ruy băng, tiền xu, bó hoa các loại, mặc dù không nói
rõ nguyên nhân, nhưng anh cũng đoán ra được là cậu muốn lấy lòng cô Tân.
Màn đêm buông xuống, ánh đèn rực rỡ giữa đại sảnh
giống như cơn mưa thủy ngân tầm tã trút xuống. Xuyên qua bức tường bằng kính,
anh thấy chiếc xe của Tạ Đắc lao nhanh tới trước, két một tiếng dừng trước cửa.
Anh đoán chắc là Tân Ý Điền cũng ở trong xe. Đã trải qua chuyện ''khách sạn
Kính Tâm'' lần trước, sợ cô đi vào thấy anh lại ngượng ngập, lập tức đứng dậy
đổi chỗ ngồi, ngồi ở sofa trong góc khuất đưa lưng về phía cửa.
Xe đậu chỗ đó hồi lâu không thấy động tĩnh. Nhân viên
khách sạn thấy tình huống không bình thường bèn tiến tới gõ cửa xe. Tạ Đắc một
mình bước xuống, bước chân hơi chênh vênh, khi bước lên bậc thềm thì lảo đảo
một chút, suýt chút ngã nhào. Cậu đẩy cửa ra loạng chà loạng choạng đi vào,
Đổng Toàn phát hiện cậu không bình thường, mặt trắng như tờ giấy, lớp mồ hôi
rịn trên vầng trán, trên khuôn mặt là vẻ đau đớn cố nén đến mức quen thuộc. Anh
vội chạy đến, lo lắng hỏi: "Cậu Tạ, cậu làm sao vậy? Đau nửa đầu lại tái
phát sao?"
Tạ Đắc xua xua tay, hơi thở mong manh nói: "Không
sao, ngủ một giấc thì khỏe thôi. Anh đỡ tôi với." Đổng Toàn khẩn trương đỡ
về phòng, thấy cậu cắn chặt răng đến mức hai bên thái dương đều nổi hết lên,
đường gân xanh trên đó thấy một cách rõ ràng, vội hỏi: "Có cần đi bệnh
viện khám không?"
"Bác sĩ cũng không có cách nào, không chích thuốc
giảm đau thì cũng là uống thuốc thôi. Đau một hồi thì đỡ thôi, dùa sao cũng
quen rồi." Tạ Đắc nói xong, cũng không chống chọi nổi, bịch một tiếng ngã
trên giường.
Đổng Toàn biết lúc này cậu sợ ánh sáng, sợ lạnh, sợ
ồn, chỉ mở ngọn đèn tường ở hành lang, và nhẹ nhàng khe khẽ kéo rèm cửa sổ lại,
"Cậu Tạ, có muốn uống chút trà nóng không?"
"Không muốn gì hết, tôi chỉ muốn yên lặng ngủ một
giấc." Tạ Đắc thể xác và tinh thần đã bị thương nghiêm trọng, lại chịu đựng
cơn đau đầu giày vò mình, cả người như hấp hối. Mặt cậu vùi trong gối đầu, hai
tay áp chặt vào hai bên gối đầu, nhờ đó để giảm bớt đau đầu, nhưng mà không
hiệu quả.
Đổng Toàn cũng hết cách, đành phải khép cửa ra ngoài.
Chứng đau nửa đầu của Tạ Đắc tồn tại đã lâu, trước khi
phát tác không hề dự báo trước. Có đôi khi đang họp được kha khá, một trận đau
đầu kéo tới, chỉ sau vài phút lại đỡ; có đôi khi là trời mưa dầm, bên đau đầu
như muốn nổ tung, kéo dài liên tiếp mấy tiếng đồng hồ; có đôi khi là trước giờ
đàm phán nửa tiếng, đến phiên cậu vào cuộc, đột nhiên lại không đau nữa. . .
Cậu cũng đi khám bác sĩ, bị kiểm tra xét nghiệm đủ
loại, kết quả nhận được là do nhân tố tâm lý và tinh thần chiếm chủ đạo, nhưng
tìm không ra phương án giải quyết triệt để tận gốc chứng đau nửa đầu, chỉ khư
khư cậu phải giảm bớt lượng công việc, duy trì tâm trạng lạc quan, cậu tức giận
sa sầm mặt bỏ đi.
Tạ Đắc đau nửa đầu lần này không chỉ phát tác kịch
liệt, hơn nữa thời gian tiếp diễn vô cùng dài.
Đổng Toàn đợi bên ngoài đã hai tiếng đồng hồ, thấy cậu
chưa có dấu hiệu chuyển biến tốt, liền bưng nước nóng và khăn mặt, vắt khô khăn
mặt nóng đắp lên trán cậu. Cứ như thế liên tục thay khăn, hai tay anh bị nước
nóng làm phỏng vừa đỏ vừa sưng. Anh đỡ Tạ Đắc đi toilet ra, phát hiện ánh mắt
cậu trống rỗng không có gì, đồng tử màu đen không có tiêu cự, tay chân lạnh
lẽo, nhưng ra giường phía dưới bị mồ hôi thấm ướt hết. Anh liền hoảng sợ, nói
khẽ bên tai Tạ Đắc: "Cậu Tạ, chúng ta nên đi bệnh viện thôi!"
Tạ Đắc xoay người sang chỗ khác đưa lưng về phía anh
cuộn tròn, khẽ lắc đầu, khăn mặt trên trán rơi trên giường. Đổng Toàn nhặt khăn
mặt lên ném vào chậu nước, gấp đến độ không biết làm thế nào mới được. Anh
không quen cuộc sống ở Bắc Kinh, sợ Tạ Đắc trách tội lại không dám huy động
nhân lực, người quen biết duy nhất chỉ có Tân Ý Điền. Nhưng bây giờ trễ thế
này, anh không dám tùy tiện quấy rầy cô. Nếu cậu Tạ và cô tối nay tiến triển
thuận lợi, cũng sẽ không dẫn đến đau nửa đầu.
Anh bưng chậu rửa mặt đi đổ nước, chỉ nghe trên đất
phịch một tiếng. Tạ Đắc cảm thấy dường như có người cầm cái đục đục vào đầu
cậu, từng chút lại từng chút, giống như muốn khoét óc cậu ra, chưa bao giờ đau một
cách đáng sợ thế này. Cậu thực sự chống đỡ không được, từ trên giường ngã
xuống, lăn vài vòng trên sàn mới dừng lại. Cậu ngã thế này làm Đổng Toàn sợ
hãi, cảm thấy xảy ra chuyện lớn. Dìu cậu lên giường nằm xon