
t cuộc điện thoại cho
cô, điều này làm cô nổi cáu vô cùng. Càng bực bội hơn, buổi tối tan tầm lúc cô
đi siêu thị mua sắm thì đụng phải Vương Nghi Thất. Gần khu phố chỉ có mỗi cái
siêu thị lớn này, Vương Nghi Thất đẩy xe đi tới trước mặt, hai người như gặp kẻ
thù nơi ngỏ hẻm, cô quyết định làm như không thấy, thế mà cũng không tránh khỏi
chuyện 'bịt tai trộm chuông', lừa mình dối người!
Cô nhủ lòng "Địch bất động, ta bất động",
thấy Vương Nghi Thất đối với cô nhíu mày như không có gì, cô vội gật đầu, xem
như chào hỏi, hai bên đẩy xe qua sát người nhau. Vốn dĩ tâm trạng cô không tốt
lắm giờ hoàn toàn tụt xuống mức thấp nhất, sợ lại đụng phải Vương Nghi Thất, đồ
đạc cũng không mua, lập tức tính tiền đi về.
Về nhà, cuối cùng Ngụy Tiên cũng gọi điện. Anh nói anh
đã giải thích rõ ràng với Vương Nghi Thất, cũng cam đoan sau này sẽ không làm
chuyện có lỗi với cô nữa.
Tân Ý Điền hừ nói: "Việc anh cam đoan đặt ở đây
trước đi, đợi đến sau này kiểm chứng lại có đáng giá hay không. Có điều, anh đã
giải thích rõ ràng với cô ta thật rồi chứ? Cô ta sẽ không bám lấy anh không
tha, tiếp đó quang say quậy tôi?"
Ngụy Tiên trầm mặc không nói.
Cô không nhịn được hỏi: "Rốt cuộc anh nói với cô
ta như thế nào?" Cô thấy anh không nói lời nào, đổi cách hỏi khác:
"Vậy anh nói tôi biết, cô ta nói thế nào." Cô đối với vấn đề này theo
sát không buông, ngữ khí có vẻ hơi hùng hổ hăm dọa.
"Là anh nói chuyện với cô ta qua điện thoại. Cô
ta không nói gì cả, chỉ "Ờ" một tiếng, cúp luôn."
"Vậy được, việc này dừng ở đây. Nhưng anh đừng
cho rằng tôi đã bỏ qua như này đâu--" nghĩ đến Vương Nghi Thất làm nhục cô
vụ lãnh cảm, lửa khắp người cô lại muốn bùng lên. Ngay sau đó trong đầu hiện
lên hình ảnh Tạ Đắc vùi đầu trong hõm gáy cô mút mát, tự nhiên cảm thấy áy náy
với Ngụy Tiên.
"Xin lỗi." Cô lẩm bẩm xin lỗi trong điện
thoại, ý tứ trong lời nói chỉ có bản thân cô hiểu. "Em cũng không muốn tỏ
ra quá khích như thế này, không hợp tình người, em chỉ là, em chỉ là thấy khó
chịu quá thôi."
"Người xin lỗi phải là anh." Giọng Ngụy Tiên
nghe có vẻ vừa tự trách vừa ủ rũ, ''Anh không nên làm em thất vọng."
Tân Ý Điền cúp điện thoại, một giọt nước mắt lặng lẽ
từ trên mặt rơi xuống. Cô không biết mình sao đột nhiên đau lòng thế này. Lúc
biết Ngụy Tiên phản bội cô, cô không hề rơi lệ!
Trong tiềm thức có một âm thanh lên án cô: đã làm
thương tổn một cách tàn nhẫn sự si mê của người khác.
Cuối cùng cô vẫn là làm tổn thương cậu.
Qua lời nói của Vương Nghi Thất, Tạ Đắc rốt cuộc hiểu
được nguyên nhân vì sao tối hôm đó Tân Ý Điền lại bất thường. Cậu tự bằng lòng
mà cho rằng quan hệ giữa cô và Ngụy Tiên Đã tan vỡ, cố ý dành ra một buổi tối,
mang theo thoải mái và mong đợi vượt vạn dặm xa xăm đến gặp cô.
Tân Ý Điền tan tầm thấy cậu đang chờ dưới lầu, sau
kinh ngạc, lại là vẻ mặt hờ hững. Cậu đi tới hỏi cô sao thế, "Nhìn thấy
tôi mất hứng sao?"
"Tôi không thể cùng cậu ra ngoài ăn cơm
được." Tân Ý Điền không nhìn cậu, ngoảnh đầu từ tốn nói: "Ngày mai là
cuối tuần, tôi phải đến Ngụy gia ăn cơm, đã hẹn trước rồi."
Sắc mặt Tạ Đắc hơi chuyển sang tái nhợt, hiểu được
quyết định của cô, dùng ngôn ngữ sắc bén như lưỡi dao không một chút lưu tình
chất vấn cô: "Anh ta với Vương Nghi Thất ăn chơi trác táng cùng nhau, em
còn muốn kết hôn với anh ta? Em điên rồi sao?"
Tân Ý Điền tức giận nhìn cậu trừng trừng, hừ lạnh lùng
một tiếng, nói với vẻ mặt khinh thường: "Cậu tưởng cậu tốt lắm sao? Trước
đây cậu cũng rập khuôn ăn chơi trác táng với cô ta đấy!"
Tạ Đắc tức giận đến gân xanh gân đỏ trên trán nổi hết
lên, mạch máu trên người dường như sẽ nổ tung một cách đáng sợ bất cứ lúc nào,
mỗi chữ mỗi câu rít qua kẽ răng, "Đúng, tôi là thằng khốn nạn nhất, cứ thích
em!"
Cậu cực lực khống chế sự xúc động sắp bùng nổ, dùng
hết toàn bộ sức lực làm ra vẻ mặt không quan trọng, hời hợt nói: "Bất quá
thế cũng không sao. Em thích kết hôn với ai thì cứ kết hôn, tôi không xen vào!
Tạ Đắc tôi đường hoàng một người, dựa vào cái gì phải bị coi thường?"
Mặc dù cậu nói ngạo mạn như thế, nhưng tận đáy lòng
không phục, không cam chịu, căm giận, bất luận cậu có gắng sức như thế nào cũng
không thể dằn xuống. Vốn dĩ cậu muốn
đi, thực sự tức giận vô cùng, lại xoay người lớn tiếng nói: "Em cho rằng
em yêu Ngụy Tiên lắm sao? Cả việc anh ta ngoại tình em cũng chẳng quan tâm! Em
chẳng qua muốn kết hôn mà thôi! Em còn gạt tôi là thầm mến, đến cả nằm mơ em
cũng lầm bầm tên anh ấy! Đến tận bây giờ, người trong lòng em yêu, chỉ có anh
ấy mà thôi!"
Tạ Đắc đi, mang theo oán hận, phẫn nộ còn có cả nỗi
tuyệt vọng vô cùng.
Tân Ý Điền ngẩn ngơ đứng đó. Thật vậy chăng? Cô thực
sự nằm mơ gọi cái tên đó sao? Một cảm giác choáng váng say sẩm mạnh mẽ kéo đến,
cô lại nhớ đến câu nói kia --
Tình cờ ta gặp được nàng,
Thật là thích hợp mơ màng bấy lâu. [17'>
[17'> trích Dã hữu man thảo- Kinh thi- bản dịch của Tạ
Quang Phát
tiếng Hán Việt: Giải cấu tương ngộ,Thích ngã nguyện hề
'giải cấu' có nghĩa là tình cờ gặp gỡ, trùng âm với
'Tạ Hậu'
Toàn bộ trợ