Polaroid
Tôi Cũng Rất Nhớ Anh Ấy

Tôi Cũng Rất Nhớ Anh Ấy

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323373

Bình chọn: 7.5.00/10/337 lượt.

loại bạn lêu lỏng gì thế?"

Vương Nghi Thất đột nhiên ngồi dậy, hất cằm nhìn anh

nói: "Ai nói tôi chỉ quen biết bạn bè lêu lỏng. Bọn họ chí ít không giống

những thanh niên tốt đẹp có triển vọng nào đó, sẽ không tránh tôi như rắn

rết."

Ngụy Tiên lặng im, trên mặt hiện vẻ thống khổ, đưa

lưng về phía cô nói: "Tôi là người phải kết hôn. . ."

"Em đâu có nói không cho anh kết hôn đâu, em chỉ

muốn anh nói chuyện với em thôi, ngay đêm nay, như vậy cũng không được

sao?" Vương Nghi Thất dùng ánh mắt cầu xin nhìn anh.

Ngụy Tiên không đành lòng, ngồi xuống cạnh giường, dịu

dàng khuyên cô: "Nghi Thất, cô không nên giày xéo chính mình như vậy, cô

còn trẻ, đừng tự sa ngã. . ."

Vương Nghi Thất nhanh chóng ngắt lời anh, "Cũng

chỉ có anh sẽ nói như vậy. Anh biết vì sao hai kẻ kia suồng sã thế không? Bọn

họ biết em đã ly hôn, mà phụ nữ ly hôn rất dễ bị lợi dụng nhất. Phàm là đàn ông

đều nghĩ như vậy, đừng tưởng rằng em không biết. Mà anh --" cô dừng một

chút, dùng ánh mắt khiêu khích nhìn, "Lúc đó chẳng phải nghĩ như vậy

sao?"

Ngụy Tiên tránh né ánh mắt cô, mềm nhẹ nhưng kiên định

nói: "Tôi chưa bao giờ nghĩ như vậy."

"Thế nhưng hành động thực tế của anh đã chứng

minh anh với những kẻ đàn ông thích lợi dụng cũng không có gì không

giống." Vương Nghi Thất dùng ngữ khí bén nhọn lên án anh.

"Cô mệt rồi, tôi đi rót cho cô ly nước." Anh

đứng lên, chạy ra khỏi phòng ngủ cô.

Ngụy Tiên không rót nước sôi, mà là đưa cô một ly nước

trà đậm giải rượu. Vương Nghi

Thất dỗi không chịu. Ngụy Tiên phải kéo cô từ trong chăn ra đút cô uống. Cô

uống hết một ly trà nóng trong tay anh, cơ thể xuất mồ hôi lạnh, người cũng

không khó chịu nữa, nhanh chóng thiếp đi.

Lúc Vương Nghi Thất tỉnh lại, Ngụy Tiên đã đi. Trên

bàn cơm bày biện bữa sáng anh đã mua, trong đĩa đựng món oliu mà cô thích ăn,

trên chiếc sofa phòng khách còn lưu lại vết tích anh đã ngủ. Cô chán nản ngồi

xuống ghế. Nhớ tối qua khi đang ngủ mơ mơ màng màng, anh có vào phòng một lần.

Lúc đầu còn tưởng rằng thói hư tật xấu của đàn ông phát tác, cô sẵn tiện vậy,

không lợi dụng thì uổng công, dù sao cũng gần ngay trước mắt. Không ngờ rằng

anh chỉ vào phòng tăng nhiệt độ máy điều hòa, giúp cô đắp lại cái chăn bị đạp

rớt một cách kín đáo.

Cô chợt nghĩ trên thế giới này chỉ có chính mình là

người cô độc chân chính, làm bạn với cô chỉ có cái bóng của mình. Cô đau thương

mà sống với cái bóng của chính mình.

Tuy có bạn bè khắp thiên hạ, tri kỷ vẫn là chẳng có ai

.

Cô quen biết rất nhiều đàn ông, thế nhưng không ai đối

xử săn sóc dịu dàng với cô giống như Ngụy Tiên. Cô yêu Tạ Đắc, bây giờ còn luôn

nhớ tới cậu, thế nhưng cậu trẻ tuổi, lạnh lùng, bận rộn, chưa bao giờ nói một

câu ấm áp dịu dàng với cô. Chồng trước của cô, Lý Thận Minh chỉ sẽ hành hạ thể

xác và tinh thần cô, cô bị hành hạ đến không nhịn được nữa, thõa mãn bằng vật

chất cũng không cần, bằng không cô sẽ chẳng ly hôn. Mà Ngụy Tiên, cô lưu luyến

cảm giác an toàn anh mang đến cho cô, mà anh, lại sắp trở thành chồng của người

khác.

Vì sao người bên cạnh cô từng người lần lượt bỏ cô mà

đi? Lẽ nào chỉ là bởi vì thầy tướng số từng nói qua mệnh của cô không tốt như

vậy? Cô không cam lòng! Ngay cả Trần Thiệp cũng nói, vương hầu tướng tá lẽ nào

sinh ra đã có sao?[18'>

Tân Ý Điền chẳng có việc gì làm, lên mạng lướt qua mấy

trang web so sánh xem tiệm chụp áo cưới cô dâu nào đẹp hơn. Đồng nghiệp đi tới

thấy trên bàn cô bày một loạt trang web áo cưới, vỗ vai cô cười trêu ghẹo nói:

"Tiểu Tân nè, mọi người chờ ăn kẹo mừng của cô chờ đến cái cổ muốn mỏi nhừ

luôn rồi, sao mà trên bàn cô ngay cả giấy gói kẹo cũng không thấy?"

Tân Ý Điền ngại ngùng nói, "Được được được, chiều

nay tôi mua kẹo biếu mọi người." Cô mua kẹo chocolate và bánh ngọt mời mọi

người uống trà chiều, lần nữa nói rõ không có ý phát bánh kẹo, chỉ vui vẻ đơn

thuần mà thôi. Cô càng như vậy càng giấu đầu hở đuôi, mọi người càng đem chuyện

kết hôn trêu ghẹo cô, làm cho cô dở khóc dở cười.

Cuối tuần cô và Ngụy Tiên đến tiệm chụp ảnh áo cưới

nổi tiếng để tham khảo.Cô lật từng ảnh áo cưới khác nhau, giá cả khác nhau

trong cuốn album, thấp giọng nói thầm: "Rõ ràng chính là mấy tấm ảnh này,

thế mà dám chào giá thế này!" Qua một hồi lại nói: "Áo cưới giá thành

cao thật sự đẹp quá đi, anh xem, xem nè, trên đó toàn là pha lê Swarovski, lại

là thiết kế vai chéo em thích, lộng lẫy mà khiêm nhường."

Ngụy Tiên tỏ ý rộng rãi tất cả tùy ý cô. Cô hăng hái

bừng bừng lật một xấp lại một xấp hình áo cưới, cái này cũng thích, cái kia

cũng vừa ý, mải miết chọn lựa đề tài giống như cuộc thi.

Ngụy Tiên ngồi chờ một bên, điện thoại di động rung

lên. Anh nhìn thoáng qua màn hình, sắc mặt khẽ thay đổi, lập tức ấn phím tắt

máy, đi qua hỏi cô chọn được bộ nào chưa. Tân Ý Điền gấp cuốn album, cười nói

với nhân viên không cần đặt trước, sau này cô quay lại. Ngụy Tiên ra sau hỏi cô

sao vậy.

Cô lắc đầu, "Mắc quá à, rõ ràng là coi chúng ta

là loại tiêu tiền như nước mà! Phục vụ của nhân viên cũng chỉ vì cái trước mắt,

em không thích."

"Vậy