
sạn, mang theo túi
quần áo bắt xe đi luôn. Cô đi thang máy lên tầng hai, thông qua bức tường bằng
kính bên ngoài cô thấy Vương Nghi Thất thản nhiên tự đắc ngồi ở đó lật tạp chí,
trên bàn là ly cà phê uống còn phân nửa. Cô đi tới, để túi quần áo sát vào chỗ
dựa sofa, sau đó ngồi xuống đối diện Vương Nghi Thất.
"Uống gì?" Vương Nghi Thất vươn tay gọi nhân
viên phục vụ.
Cô không xem thực đơn, ngồi thẳng người nói:
"Nước trái cây, kiwi. Cảm ơn."
Vương Nghi Thất thấy bộ dáng cô như nghênh đón kẻ
địch, không nói gì thêm, ánh mắt rơi trên bộ quần áo đã giặt ủi. Trên cúc áo và
sợi dây của hai cái áo trong đó cùng ló ra kiểu chữ viết tay "b." Cô
hừ nói: "Xa xỉ mà không phô trương, quả nhiên rất giống anh ta."
Tân Ý Điền không nghe rõ, nghi hoặc nhìn cô, vẻ mặt đề
phòng hỏi: "Cô nói gì?"
So với sự khẩn trương của cô, Vương Nghi Thất có vẻ vô
cùng thoải mái, "Tạ Đắc thích chị, chị biết chứ?"
Tân Ý Điền không ngờ được cô ta lại mở màn bằng chủ đề
này, lạnh lùng nói: "Liên quan gì đến cô?"
Người đối diện kiềm nén cơn tức giận, cười nhạt,
"Ờ, không liên quan chuyện của tôi --, vậy còn Ngụy Tiên? Dù sao vẫn liên
quan đến chuyện của tôi chứ?"
Tân Ý Điền dùng ánh mắt bức người trừng cô, qua một
lúc lâu nói từng câu từng chữ: "Tôi vẫn không đoán được nguyên nhân cô làm
như thế rốt cuộc là gì. Nếu như cô thực sự thích Ngụy Tiên, như thế còn được
một chút."
Vương Nghi Thất dường như không nghe thấy, vẫn duy trì
nụ cười tao nhã nói: "Wow, chị so với trong tưởng tượng của tôi thì thông
minh hơn đấy. Nhưng giữa tôi và Ngụy Tiên, cuối cùng chuyện gì xảy ra, chỉ có
tự chúng tôi biết. Cho dù là chị, cũng là người ngoài." Giống như giữa cô
và Tạ Đắc, những người khác đều là người ngoài.
Thế nào mới có thể như cô ta, một chút áy náy cũng không có? Tân Ý Điền dùng ánh mắt khó có
thể tin được quan sát cô ta, "Cô luôn có thói quen như vậy sao? Cám dỗ đàn
ông có vợ?"
"Ngụy Tiên là đàn ông có vợ sao? Theo tôi được
biết, hai người còn chưa kết hôn đó?"
Tân Ý Điền cố sức ghìm xuống tức giận tuôn trào trong
lòng, "Vương Nghi Thất, bất kể có nói ba hoa chích chòe đến cỡ nào, biểu
hiện có tự mãn đắc ý cỡ nào, cũng không thể thay đổi sự thật mà cô đã làm sai
trái như thế."
Ánh mắt Vương Nghi Thất híp lại, dỡ bỏ sự thân thiện
giảo tạo trên mặt, âm thanh thâm trầm vang lên bên tai -- "Chị cũng nói
với Ngụy Tiên như thế sao? Sau đó buộc anh ta giải quyết dứt khoát?"
...s...
Tân Ý Điền bỗng hiểu ra vấn đề. Có lẽ do Ngụy Tiên
muốn vạch rõ với cô ta, cô ta không phục, do đó tìm đến tận cửa muốn mình khó
xử. Biết tỏng đối thủ diễn trò phô trương thanh thế, lòng cô liền nhẹ nhõm, tựa
vào sofa thong thả tự nhiên nhìn đối phương, nhưng không nói lời nào.
Loại dáng vẻ nắm chắc thắng lợi trong tầm tay của cô
chọc giận Vương Nghi Thất. Cô ta nhướn mày cười nhạt nói: "Chị cho là chị
thắng rồi? Còn sớm quá đó! Không tin, chúng ta chờ xem."
Thuở bình sinh Tân Ý Điền không muốn nhất là gây thù
hằn, nhất là phụ nữ. Kết quả chỉ dẫn đến hai bên cùng thiệt hại. Cô thở dài
nói: "Nếu như một người phụ nữ tìm đủ mọi cách để quyến rũ một người đàn
ông, huống chi người đó lại là phụ nữ đẹp, tôi không nghĩ rằng người đàn ông đó
có thể chống lại sắc đẹp đó. Cho nên, tôi tin. Tôi và Ngụy Tiên có ba năm tình
cảm, chúng tôi đã cùng nhau trải qua những ngày tháng gian nan, không bạn bè
thân thích ở Pháp. Loại cảm giác sống nương tựa lẫn nhau, tôi nghĩ rằng cho dù
cô không thể đồng cảm đi chăng nữa, nhưng chắc chắc có thể hiểu được." Nói
đến đây cô dừng lại, dùng giọng điệu chân thành mà tha thiết nói: "Tôi kết
hôn với anh ấy, không phải bởi vì cô, cũng không phải bởi vì Tạ Đắc, là bởi vì
tôi muốn kết hôn với anh ấy."
Chí ít cho tới bây giờ, cô vẫn nghĩ như vậy, thành tâm
thành ý mà nghĩ như vậy.
Vương Nghi Thất thoáng chốc bị sự thẳng thắn thành
khẩn của cô áp đảo, nhưng nhanh chóng khôi phục trạng thái bình thường, hất cằm
nói: "Chị cho rằng tôi thật sự tùy tiện đến mức miễn là đàn ông thì có thể
lên giường tôi?" Đàn ông đối với Vương Nghi Thất mà nói chia làm hai loại,
một loại là thấy được ăn được, còn có một loại là thấy được sờ không được. Tạ
Đắc đối với cô mà nói chắc chắn là loại sau. Do đó cô buộc lòng phải thay đổi
mục tiêu, có đôi khi khó tránh khỏi mang theo một loại tâm lý phá hoại.
"Tôi vẫn cho rằng cô thích. . . Tạ Đắc. . . Tại
sao cô lại miễn cưỡng quấn lấy Ngụy Tiên không tha?" Để gạt bỏ sự cố chấp
của cô ta, Tân Ý Điền thay đổi đề tài, mặc dù đề tài này khiến cô có cảm giác
không được tự nhiên.
Không nghĩ đến việc này giống như ngòi nổ nhóm lên oán
hận chất chứa trong lòng Vương Nghi Thất. Vương Nghi Thất dốc hết sức châm biếm
cô: "Thì ra cô vì một Ngụy Tiên mà thật sự có thể vô tình như thế với Tạ
Đắc! Ngay cả tôi cũng thấy đau lòng thay anh ta. Nữ thần trong lòng trước giờ
chẳng thèm ngó tới anh ta, thậm chí vứt bỏ anh ta như dép rách, có thể hy sinh
bất cứ lúc nào -- "
Tân Ý Điền tức giận đến nung nóng mặt, cố sức nắm chặt
hai tay vào nhau, thực sự không thể nhịn được nữa, lạ