Tôi Cũng Rất Nhớ Anh Ấy

Tôi Cũng Rất Nhớ Anh Ấy

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323150

Bình chọn: 7.00/10/315 lượt.

hìn xa xa thấy chiếc xe vô cùng bắt mắt của cậu

đậu trước cửa khách sạn, có lẽ đang chờ cô. Cô không có hứng nói chuyện, cũng

không hỏi cậu có chuyện gì, ngẩn người nhìn thẳng vào một chỗ nào đó trong bầu

trời đêm.

Tạ Đắc cũng không nói gì.

Thật kỳ lạ, trầm mặc như vậy lại không khiến người ta

cảm thấy lúng túng. Cứ như thế trôi qua vài phút đồng hồ, cậu đột nhiên hỏi:

"Có muốn ăn kem không?"

Tân Ý Điền nhìn theo hướng ngón tay cậu thấy một cửa

hàng tiện lợi hai mươi bốn giờ, không nói gì. Cậu phủi phủi quần áo đứng lên.

Đi vài bước, Tân Ý Điền gọi cậu hỏi: "Cậu có tiền lẻ chứ?"

Cậu ngây ra một hồi, "Có mang thẻ."

Tân Ý Điền lấy toàn bộ quần áo trong túi nhựa đang ôm

trong lòng ném xuống đất, lục lọi trong bao lấy một tờ tiền đưa cho cậu, nhún

vai nói: "Hết rồi, chỉ còn mười đồng lẻ. Thôi kệ, mua chai nước giùm

tôi."

Cậu nhanh chóng quay lại với một hộp kem và một chai

nước suối. Tân Ý Điền nhận hộp kem, hỏi: "Sao chỉ mua có một hộp? Còn cậu,

không ăn sao?"

"Không đủ tiền. Máy cà thẻ của họ lại hư."

"À, vậy cậu uống nước đi."

Ban đầu cậu không có dấu hiệu gì, qua một hồi nhìn

chằm chằm vào hộp kem của cô, nói: "Tôi cũng muốn ăn."

Tân Ý Điền liếc cậu một cái, không đếm xỉa đến ánh mắt

tha thiết và lời nói ám chỉ của cậu, kiên quyết từ chối: "Không

được." Nói xong cô múc một muỗng kem thiệt to cho vào miệng.

"Thôi bỏ đi, tôi ăn cơm." Giọng cậu nghe có

vẻ rầu rĩ.

"Tôi cũng đói bụng. Đi, ăn cơm thôi, tôi mời

khách. Cho nên --" cằm cô khẽ nâng chỉ vào quần áo trên mặt đất, con mắt

xoay tròn nhìn cậu.

Tạ Đắc tần ngần một hồi, cuối cùng khom người ôm lấy

quần áo. Nhưng sắc mặt cậu càng lúc càng kém, lúc đi tới xe, gần như là ném

quần áo vào ghế sau như vải rách, chỉ thiếu việc chà chà lên chúng nữa thôi.

Cô tùy tiện sai bảo cậu, thậm chí coi cậu như cu li,

mà cậu, lại như được ăn mật. Cậu cảm thấy phẫn nộ vì bản thân mình lại tầm

thường như vậy.

Cô hình như không thấy được, hỏi thẳng: "Cậu muốn

ăn gì?"

Cậu không nói lời nào, chiếc xe như mũi tên rời cung

phóng trên đường, sau một hồi rẽ trái ngoặt phải thì dừng lại trước một ngôi

nhà có bề ngoài giống như nhà riêng. Tân Ý Điền xuống xe nhìn vào phía trong,

đây là nhà hàng tư nhân nổi tiếng, nghiêng người nhìn Tạ Đắc, mở to hai mắt

nói: "Đây là cậu trả thù hay là gây hấn? Hừ, tôi mời vẫn nổi đấy!"

Nói xong ngẩng đầu sải bước đi vào.

Cô vừa vào liền gọi rượu. Tạ Đắc không ngăn cản. Hai

người kèn cựa nhau trên bàn ăn, coi thức ăn trên bàn là quân địch, càn quét một

trận.

Tân Ý Điền uống rượu không ít, không những tự mình

uống, còn muốn Tạ Đắc cùng uống. Cô một tay cầm ly rượu, một tay chống cằm, làm

vẻ mặt nghiêm trang nói: "Mặt mũi tôi không đủ lớn phải vậy không? Không

mời được Tạ Tổng uống ly rượu này?" Lúc đầu Tạ Đắc không để ý đến cô, sau

lại bị cô ép đến không còn cách, nổi nóng trừng cô nói: "Ngộ nhỡ xảy ra

chuyện gì, cũng đừng trách tôi. Đây là cô tự tìm tới."

Cô thậm chí cùng cậu uống rượu giao bôi. Hai người tay

kéo tay, mặt sát mặt, hơi thở nóng rực quyện vào nhau cùng một chỗ, Tạ Đắc uống

đến toàn thân đều nóng lên.

Thừa dịp lý trí còn tỉnh táo, cậu ngăn cô, thở dài

nói: "Được rồi, đi thôi." Tân Ý Điền được cậu nửa dìu nữa ôm ngồi vào

xe, đầu nghẹo vào kính xe mà ngủ, lộ ra một đoạn cổ trắng như bông bưởi.

Tạ Đắc nhìn cô say bất tỉnh nhân sự, dễ như trở bàn

tay, nội tâm kịch liệt đấu tranh tư tưởng. Một lát, cậu thở dài, quay đầu xe

chạy hướng khách sạn nơi cô ở.

Chiếc xe dừng lại trước cửa khách sạn, Tạ Đắc thấy

ngột ngạt."Tới rồi!" Động tác cậu thô lỗ lay lay người nào đó đang

ngủ rất ngon lành trên xe. Tân Ý Điền mở mắt, đẩy cửa xe mơ mơ màng màng đi tới

phía trước.

"Quần áo!" Cậu lôi túi quần áo từ ghế sau

nhét vào tay cô.

"À, được." Cô dụi mắt ôm quần áo đứng một

chỗ, dáng vẻ vừa dễ thương vừa ngoan ngoãn.

"Đi!" Tạ Đắc bởi vì không cam lòng, không

tình nguyện làm một kẻ ga lăng mà nổi đóa, một mình đi trước. Đi được vài bước

lo lắng quay đầu lại, thấy cô cúi đầu theo sau, lại bỏ cô sau, tự mình đẩy cửa

đại sảnh khách sạn đi vào. Tính tình thay đổi thất thường, tâm tư vui buồn khó

dò.

Hai người đứng ở hành lang chờ thang máy.

"Tầng mấy?" Tay phải

cậu ấn nút thang máy hỏi.

Tân Ý Điền lắc đầu.

"Chìa khóa?"

Cô vẫn lắc đầu, vẻ mặt buồn ngủ vùi trong đống quần

áo.

"Túi!"

Cô chìa một tay ra ngoài một cách khó khăn, bộ dạng

chưa tỉnh ngủ. Bị trượt xuống vai, túi đánh rơi trên mặt đất.

Tạ Đắc thở dài nhặt lên. Tìm chìa khóa trong túi, nhìn

số phòng trên thẻ, sau đó treo cái túi trên cổ tay cô. Thang máy tới, bên trong

không có người. Cậu đẩy cô vào trước, tức giận nói: "Đứng được rồi, muốn

ngủ về phòng mà ngủ."

Tân Ý Điền như không nghe thấy, vẫn đứng xiêu xiêu vẹo

vẹo, dựa vào cánh tay cậu ngủ gật. Đinh một tiếng đến nơi, cửa thang máy chậm

chạp mở. Người bên cạnh nhắm chặt mắt không hề có phản ứng. Tạ Đắc bất đắc dĩ

nhìn cô, đáy mắt hiện lên tia sáng đùa cợt.

Cậu nhẹ nhàng di chuyển người, trong tình huống không

đánh thức cô, để đầu cô dựa vào tường thang máy,


Pair of Vintage Old School Fru