
mà, bất kể như thế
nào, anh sẽ để em giải quyết ."
"Giải quyết? Giải quyết thế nào?" Tân Ý Điền
thấy anh còn đang do dự, tần ngần, không rõ ràng, không nhịn được phẫn nộ trong
lòng, chỉ vào mũi anh mà nói: "Sự việc đơn giản chỉ có hai lựa chọn, cô ta
hoặc tôi. Anh suy nghĩ cẩn thận rồi hãy đến tìm tôi. Bây giờ --" Cô chỉ về
phía cửa, đã quên đây là phòng của Ngụy Tiên, "Anh cút cho tôi!"
Ngụy Tiên bàng hoàng ngẩn ngơ, không ngờ được cách xử
trí của cô lại mạnh mẽ vang dội như thế, thấy cô đang nổi nóng, không dám nhiều
lời, lẳng lặng cầm áo khoác ra ngoài.
Tân Ý Điền thấy cửa phòng trước mặt chậm chạp khép
lại, nghĩ đến thái độ nhập nhằng mơ hồ của Ngụy Tiên, bắt đầu lo lắng, nửa quỳ
trên giường bò tới bò lui, không thể yên tĩnh mà ngồi. "Rốt cuộc xảy ra
vấn đề ở đâu?" Cô thì thào tự nói, do mình hay do Ngụy Tiên, nếu không sao
bị Vương Nghi Thất thừa dịp nhảy vào?
Chân trần từ trên giường nhảy xuống đất, cô đứng ở sân
thượng hóng gió. Màn đêm và gió lạnh làm tâm tình cô từng chút từng chút trở
nên bình tĩnh. Trong một khoảnh khắc cô có một hy vọng rất hoang đường rằng mặt
trời sẽ không mọc nữa, thế giới lúc đó trầm luân, tất cả mọi thứ chẳng qua là
một giấc mơ, tỉnh hay không tỉnh chẳng có gì quan trọng.
Cô muốn tắm, lúc này mới phát hiện trong phòng tắm
không có vật dụng rửa mặt của cô. Đây không phải phòng cô. Cô mở cửa, Ngụy Tiên
mang dép lê, thảm thương ngồi trước cửa. Biểu cảm trên mặt cô lạnh như băng,
chẳng hề liếc anh lấy một cái, bỏ cửa nghênh ngang đi.
Tân Ý Điền muốn mau chóng về Bắc Kinh. Cô cùng công ty
thương lượng, để cho họ sớm cử một người qua đây thay thế công việc của cô. Chủ
nhiệm Tề, người phụ trách cô, nói: "Công ty muốn thành lập văn phòng ở
Thượng Lâm, dự định do cô phụ trách. Cô thực sự quyết định về Bắc Kinh, không
muốn cân nhắc kỹ càng sao? Thành tích của cô ở Thượng Lâm biểu hiện rất xuất
sắc."
"Cảm ơn chủ nhiệm coi trọng và đề bạt. Có điều,
tôi vẫn muốn quay về Bắc Kinh."
Chủ nhiệm Tề rất lấy làm tiếc, không nhịn được hỏi:
"Sao lại khăng khăng như thế? Ở lại Thượng Lâm đối sự mở rộng nghiệp vụ
của cô ở công ty giúp ích được nhiều lắm."
Cô thấp giọng nói: "Tôi... chồng chưa cưới của
tôi ở Bắc Kinh, hai người hai nơi trong thời gian dài, không tốt."
Chủ nhiệm Tề nghe cô nói như vậy, đành bỏ đi, nói:
"Tôi sẽ xin cấp trên nhanh chóng cử người qua tiếp nhận công việc của cô ở
Thượng Lâm. Cô nên sắp xếp lại mọi thứ cho tốt, chuẩn bị bàn giao."
Tân Ý Điền bắt đầu thu dọn hành lý. Hà Chân biết được
cô phải về Bắc Kinh, có chút kinh ngạc, "Sao nhanh thế? Nói đi là đi
sao?" Cô nhún vai nói không còn cách nào khác, sự sắp xếp phía công ty,
còn nói: "Đến lúc đó tớ sẽ giới thiệu đồng nghiệp mới đến để cậu biết, các
cậu tiếp tục hợp tác. Về phần tiền hoa hồng... các cậu tự thương lượng lại nha."
Hà Chân tỏ ý đã hiểu, "Vậy tối mai tớ mời cậu ăn
ở 'Phù Dung Các', xem như tiễn đi."
"Không cần đâu, lãng phí cái này làm gì! Chúng ta
là quan hệ gì, còn dùng mấy hình thức xã giao này?"
"Được được, cậu cũng đừng khách khí quá. Coi như
chúng tớ ké chút vẻ vang của cậu, cải thiện ăn uống."
Lúc ăn tại "Phù Dung Các", Hà Chân thấy cô
không có tinh thần ăn uống, bộ dạng uể oải mệt mỏi, quan tâm hỏi: "Cậu sao
vậy, sao chẳng có tinh thần gì hết? Không xảy ra chuyện gì chứ?" Mấy ngày
nay trong lòng Tân Ý Điền như đè một tảng đá lớn, một người có thể trao đổi
cũng không có, thật là khó chịu. Cô vẫn luôn do dự, nói ra có thể sẽ dễ chịu
hơn một chút không, có nhiều người cho ý kiến cũng tốt.
Lục Thiếu Phong đưa cho vợ ly sữa, nói chen vào:
"Cái này không cần nói, chắc chắn là rất mệt chứ gì! Giao tiếp nè, dọn nhà
nè, gửi vận chuyển nè, rất nhiều việc. Đâu giống em, suốt ngày ăn xong rồi ngủ,
ỉn!"
"Em ỉn thì làm sao? Ỉn thì cũng là tự mình anh
ngắm trúng đó thôi?"
Lục Thiếu Phong vội cười tí tởn nói: "Đúng đúng
đúng, anh là ỉn ba, em là ỉn mẹ, sau này sinh ra một lứa ỉn con lúc nhúc."
Tân Ý Điền nghe hai người đấu võ mồm càng đấu càng
hăng hái, miễn cưỡng cười, cúi đầu làm bộ ăn uống.
Cô dẫn đồng nghiệp Tiểu Mạnh đến Thượng Đại, giới
thiệu cho mấy giáo viên quen biết, nhờ mọi người sau này quan tâm nhiều hơn. Do
đó tất cả mọi người đều biết cô phải đi, tỏ ý muốn mời cô ăn bữa cơm. Cô từ chối
nói để lần sau đi, cô cũng không phải là sẽ không về Thượng Lâm, sau này còn có
cơ hội.
Một hôm cô xách túi quần áo từ tiệm giặt ủi đi ra,
điện thoại di động vang lên. Cô khoác quần áo lên cách tay, tay thò vào trong
túi tìm di động, luống cuống tay chân một hồi lâu mới tìm được. Thấy cái tên
trên màn hình, sắc mặt cô tức thì biến đổi không tốt, đặt vào tai nghe máy,
trầm giọng hỏi: "Chuyện gì?"
"Có muốn ra ngoài nói chuyện một chút
không?" Đầu dây bên kia vang đến giọng nói Vương Nghi Thất, nghe ra giống
như chẳng có chuyện gì.
Cô nghĩ ngợi, "Được! Ở đâu?"
"Tiệm bánh ngọt lần trước đi dạo phố, chị còn nhớ
chứ?"
"Tôi đang ở gần đó."
"Vậy được, tôi chờ chị." Đối phương nói xong
nhanh nhẹn tắt điện thoại.
Tân Ý Điền cũng không quay về khách