
h rất tự nhiên vươn tay sờ sờ trán cô, xem có nóng hay
không. Tân Ý Điền kinh ngạc nhìn anh.
"Làm sao thế? Nhìn anh như vậy." anh cười.
"Không có, em ăn hơi no thôi."
Anh vô cùng thân thiết quẹt mũi cô, "Vậy mình đi
thôi."
Về khách sạn, Ngụy Tiên đi tắm, Tân Ý Điền ngẩn người
đợi bên ngoài. Trong đầu vẫn đang tự hỏi việc này nên hỏi bây giờ hay là đợi
anh chủ động mở miệng?
Điện thoại của anh trong quần áo rung lên. Tân Ý Điền
vốn như mọi khi không chú ý, qua một hồi cô mới phục hồi tinh thần lại, chậm
rãi đi qua, lấy chiếc di động từ trong túi quần anh. Màn hình điện thoại không
hiển thị tên, chỉ có một dãy số, thế mà lại chói mắt, có điều-- đúng là số di
động của Vương Nghi Thất.
Ngụy Tiên mặc áo choàng tắm từ phòng tắm đi ra, tìm
mắt kính khắp nơi. Tân Ý Điền đứng dậy cầm mắt kính trên bàn trà đưa cho anh,
nhìn đăm đăm vào mặt anh nói: "Vừa có người gọi điện thoại tìm anh."
"Ờ." Anh không quan tâm, rút khăn giấy lau
vết bẩn trên mắt kính.
"Là Vương Nghi Thất."
Anh dừng động tác, quay đầu nhìn cô, chần chờ một hồi
mới hỏi: "Cô ấy nói gì?"
Tân Ý Điền trong lòng rét run, hai tay không dằn nổi
cơn run rẩy, "Cô ta nói đồng hồ đeo tay của anh ở nhà cô ta, quên mang
đi."
Ngụy Tiên như biết trước được sẽ có khoảnh khắc như
vậy, nét mặt cũng không rối ren. Anh không nhìn người vợ chưa cưới, mà chỉ cúi
đầu như đang suy nghĩ vấn đề nào đó, động tác như là cuốn phim bị dừng. Sau đó
đeo mắt kính, ngồi xuống sofa đối diện cô, ánh mắt cố tình không chạm vào khuôn
mặt cô, "Chắc hẳn em biết rồi."
"Em muốn nghe anh giải thích." Tân Ý Điền
kìm nén sự tức giận mà nói.
"Sự thực như em đang nghĩ --,nhưng mà, nhưng mà..." Anh thấy vẻ mặt đau thương
của đối phương, không có cách nào để nói tiếp.
"Rốt cuộc chuyện xảy ra như thế nào? Anh nói em
biết đi!" Tân Ý Điền không còn kiềm chế được mình, quát lớn tiếng.
Rốt cuộc là chuyện xảy ra như thế nào? Ngụy Tiên cũng
đang suy nghĩ.
Lúc đầu hai người chỉ thỉnh thoảng gọi điện cho nhau,
tình cờ gặp thì cùng ăn một bữa cơm, Tân Ý Điền bình thường đều ở đây. Mặc dù
anh cảm thấy cô ta đẹp mê người, nhưng chưa từng có ý nghĩ nào khác trong đầu.
Cho đến một hôm nào đó tháng Bảy, cô ta gọi điện thoại cho anh, hỏi anh có thể
đến sân bay đón cô một lát không, còn nói là buổi tối, không ảnh hưởng đến công
việc của anh. Theo tình theo lý, anh không thể không đi đón cô.
Đến Hoa Viên Tùng Lộ, anh xách hành lý lên lầu giúp
cô. Cô rót nước mời anh uống, cười nói đến không còn sức xuống lầu đi ăn, nên
gọi thức ăn bên ngoài. Anh tỏ vẻ đồng ý. Cô vô cùng hào hứng, lấy một bình rượu
ngũ lương, nói là quý lắm, hỏi anh có dám uống hay không. Bị cô khích như thế, anh
lập tức ba hoa khoác lác, nói từ nhỏ anh qua bao nhiêu tiệc tùng, một bình sao
đủ. Cô lập tức liền lấy thêm một bình rượu ra, nói đây là một cặp, cực kỳ hiếm
có, chỉ cần anh có thể uống, thì cô sẽ để mặc anh lãng phí.
Hai người nâng chén có qua có lại, càng uống càng
nhiều, càng uống càng mơ màng. Kế tiếp, sự việc tự nhiên mà xảy ra. Sau khi
tỉnh lại anh tự trách không thôi, tự mơ tưởng cho rằng việc sai trái này có thể
sửa chữa. Thế nhưng Vương Nghi Thất không cho rằng như thế, không hề kiêng dè
gọi điện cho anh hẹn gặp mặt, ăn cơm, đi dạo phố, xem phim rạp, dù sao cô ta
không có việc làm lại không có gia đình, thời gian nhiều để làm việc đó.
Anh từng tranh cãi kịch liệt với cô ta, hai người
không thể như vậy, đây là sai trái. Cô ta dùng ánh mắt khinh thường nhìn anh,
"Tôi biết trong lòng anh muốn thứ gì. Anh muốn thừa lúc cô vợ chưa cưới
bảo bối kia của anh vẫn chưa biết, nhân cơ hội này vạch rõ ranh giới với tôi,
làm lại một thanh niên tốt đẹp của anh, có đúng hay không? Anh chơi đùa tôi
xong, liền phủi mông đi sao? Anh cho rằng mọi việc trên thế giới này đều dễ
dàng như vậy sao? Tôi dễ bị bắt nạt như vậy sao, để mặc anh vân vê nhào nặn,
tùy ý chà đạp ư? Tôi gọi điện cho chị ta liền bây giờ-- "
Anh liền giằng lấy điện thoại của cô ta, rít một hơi
thuốc cáu kỉnh hỏi cô rốt cuộc muốn như thế nào. Cô đột nhiên khóc lớn kêu gào,
"Tim Tân Ý Điền là thịt là máu, ai ai cũng sợ va chạm đụng phải, cả đám
người nâng niu chị ta che chở chị ta, không nỡ lòng tổn thương; chẳng lẽ tim
tôi làm từ đá hay sao? Tùy ý các người giẫm tới đạp lui chỉ vì nghiện sao, còn
muốn đá thêm một cước, tôi sẽ không biết đau sao?"
Anh nhìn cô khóc đến không thở nổi, khiến cả người anh
khắp nơi đều là nước mắt nước mũi, một câu cũng nói không nên lời. Sự việc cứ
như vậy cù nhưa cù nhằng.
Nghe xong lời anh kể lại, Tân Ý Điền lạnh lùng nói:
"Nghe anh nói như vậy, cô ta là có ý dụ dỗ anh, mà anh, lại biết thời biết
thế thuận theo?"
Ngụy Tiên không thanh minh lời nào.
"Vậy việc này, anh muốn giải quyết ra sao?"
Tân Ý Điền rất muốn xông lên cho anh một bạt tay, nhưng cố nhịn xuống. Vương
Nghi Thất thế mà lại có lòng ghen tỵ đố kỵ sâu như vậy với cô, điều này làm cô
kinh hãi khiếp đảm, vô cùng bất an.
"Anh không biết mọi chuyện sao lại trở thành như
thế này--" Ngụy Tiên khó khăn mở miệng, "Nhưng