
Tay cầm
chiếc quạt nan ra sức mà quạt, Hà Chân cười nhạo nói: "Là tự cậu thấp thỏm
nóng nảy, liên quan gì đến thời tiết. Đừng quạt nữa, tớ nhìn cũng nóng theo.
Tâm tĩnh tự nhiên mát."
"Người chết mới tâm tĩnh tự nhiên mát ấy. Aiz,
đừng tiết kiệm điện mà, mở điều hòa đi."
"Này, tớ là phụ nữ có thai có được hay
không!" Cô trở mình tiếp tục ngủ, trên người đắp một lớp chăn mỏng.
Tân Ý Điền không muốn quấy rối phụ nữ có thai, đành
phải đóng cửa ra ngoài, đứng trên hành lang ký túc xa giáo viên hóng gió. Cô
lấy di động ra gọi điện cho Ngụy Tiên, bên kia truyền đến một giọng nữ ngọt
ngào "Số điện thoại quý khách vừa gọi đã hết tiền. . ."
"Thế mà lại hết tiền, không phải gọi điện thoại
đường dài một đêm thôi sao." Cô thở dài, cam chịu số phận đến phòng viễn
thông gần Thượng Đại đóng tiền cho anh. Nộp tiền xong cô do dự một chút, đến
trước máy đóng tiền tự động, thực hiện thao tác, in ra hóa đơn cuộc gọi hai
tháng gần đây của Ngụy Tiên. Cô vội xem lướt qua một lần các dãy số, xuất hiện
hiện nhiều nhất là một dãy số 139, lần nói chuyện gần đây nhất dài đến hai
tiếng đồng hồ. Cô hồi hộp, trong lòng tức khắc có dự cảm không tốt.
Cô dùng điện thoại của mình thử gọi dãy số này, màn
hình bất ngờ xuất hiện cái tên "Vương Nghi Thất". Cô lập tức bấm tắt,
cảm giác như có hơi lạnh từ đỉnh đầu truyền xuống sống lưng, một đường thông
đến lòng bàn chân.
Cô lập tức nhớ đến biểu hiện không bình thường của
Ngụy Tiên vào tối hôm đó, còn có Vương Nghi Thất, trên mặt lúc nào cũng hiện vẻ
cười như có như không. Bây giờ cô đã rõ, đó là nụ cười chế nhạo mỉa mai!
Cô cuối cùng cũng biết mình trong khoảng thời gian này
vì sao luôn luôn vô duyên vô cớ tâm phiền ý loạn. Thì ra trong tiềm thức cô đã
sớm có dự cảm, chỉ là vẫn bị "Tự cho là đúng" áp chế xuống. Cô tưởng
rằng mình quá nhạy cảm, tưởng rằng mình suy nghĩ lung tung, thậm chí tưởng rằng
chuyện phức tạp với Tạ Đắc khiến thần kinh cô trở nên như vậy, nghi thần nghi
quỷ. Do đó mỗi khi suy nghĩ về vấn đề này, cô liền lập tức dừng lại.
"Không nên ngờ vực lung tung vô căn cứ, đây không
phải thói quen tốt, càng không tôn trọng người ta. Cư xử với người chủ yếu cần
phải tin tưởng, huống chi là Ngụy Tiên." Cô tự nói với mình như vậy.
Nhưng mà Ngụy Tiên ở sau lưng cô đã phụ lòng tin tưởng
của cô đối với anh.
Cô thẫn thờ ra khỏi phòng viễn thông, đối mặt với dòng
xe cộ như thoi đưa, trong đầu trống rỗng. Cô máy móc đi về phía trước, suy nghĩ
rối ren phức tạp quấn thành một mối. "Tại sao có thể như vậy?" Cô
nghĩ mà không hiểu nổi.
Vương Nghi Thất thì không cần nói đến, còn Ngụy Tiên
cô rất hiểu anh ấy, họ thực sự ở sau lưng cô mà 'ám độ Trần Thương', có tằng
tịu sao? Sự cười nhạo mỉa mai của Vương Nghi Thất, chẳng hề gây cho cô thương
tổn lớn nào, dù sao thì cô không có đặt nhiều cảm tình trên người cô ta; nhưng
mà sự đau khổ do bị Ngụy Tiên lừa dối và phản bội chiếm toàn bộ linh hồn cô,
khiến cho linh hồn cô như hút ra khỏi thân thể, phiêu diêu trên đỉnh đầu, lạnh
lùng nhìn cô căm phẫn, đau đớn, bất đắc dĩ, còn có tê dại.
Loại đày đọa trong tâm tưởng này nhanh chóng hóa thành
sự đau đớn trong thể xác, ngực cô đột nhiên co giật, không có cách nào đứng
nổi, đành phải ngồi xổm trên mặt đất giả vờ thắt dây giày để mình không bị bất
thình lình mà ngã quỵ. Hai đôi giày với màu sắc, kiểu dáng, tính chất khác nhau
hiện lên trước mắt cô, khoảng nửa phút đau đớn qua đi, cô đứng lên, choáng váng
mà nhập vào dòng trong dòng người khổng lồ.
Cô phát giác mình theo thói quen mà đi đến ký túc xá
Hà Chân, lúc chuẩn bị gõ cửa, suy nghĩ lại buông xuống. Chuyện này có đi kể khổ
với ai thì có ích gì, lại làm cho người khác lo lắng.
Cô chậm chạp về khách sạn, trên đường đi suy nghĩ cũng
dần dần sáng suốt. Cô không thể một mình ở đây mà suy đoán lung tung, trước
tiên phải biết rõ ràng tình hình rốt cuộc đã tệ đến chừng nào. Cô muốn nghe
chính miệng Ngụy Tiên nói.
Cô gọi điện thoại cho anh, không biết mở miệng ra sao.
Phản bội từ trước đến giờ khó có thể mở miệng. Ngụy Tiên không để ý cô đang
trầm mặc, tự mình nói: "Anh đanh định gọi điện nói em, hai ngày nữa anh
phải đi Thượng Lâm công tác, ở khách sạn mà em đang ở, anh cố ý dặn trợ lý đặt
đấy, nhưng chỉ phòng xép. Như vậy chúng ta có thể cùng nhau rồi."
"À, được." Như vậy cũng tốt, thời gian hơn
hai ngày có thể giúp cô hiểu rõ ràng hơn manh mối sự việc này. Cô nhắm mắt lại
nghĩ, biểu cảm trên mặt chuyển từ kinh hãi đau đớn sang âm thầm chịu đựng.
Hai ngày sau nhìn thấy Ngụy Tiên, cô tỉ mỉ quan sát
anh, vẫn giống như trước đây, không có biến đổi gì lớn. Nhưng mà lòng người là
thứ rối ren phức tạp nhất trên thế giới. Cô không thể quan sát, cũng không có
cách nắm trong tay.
Ngụy Tiên bảo cô đổi chỗ ngồi, không nên ngồi dưới máy
điều hòa, còn nói: "Em không nên ăn lạnh đâu đấy, đổi thành nước ép trái
cây." Anh vẫn tỉ mỉ, quan tâm, dịu dàng như thế, tình cảnh này, Tân Ý Điền
không có cách nào ép hỏi anh, đành phải vùi đầu lẳng lặng ăn.
"Sao em không nói gì hết, có phải thấy không
thoải mái?" an