
đáp nào, “oa” một tiếng, nó khóc thét lên tuyên bố việc nhìn
nhau cười ngây ngốc này kết thúc. Vậy là tiểu chủ nhân đang quyết liệt đòi
“dùng bữa”. Để tăng thêm hiệu quả, đầu nó còn quay qua quay lại trong khi người
bị bó chặt, giọng nó váng lên xuyên thấu tận trời xanh. La Tử Nhan nhìn Bách Hợp
cầu cứu, Bách Hợp nhìn Tiểu cách cách, rồi dùng tay vuốt vuốt tấm chăn màu đỏ
quấn bên ngoài, cười nói: “Có lễ Tiểu cách cách đói, đến giờ bú sữa rồi”, nói
xong liền bế Tiểu cách cách đi. La Tử Nhan vội vàng nói với theo: “Gọi vú nuôi
đến đấy đi, ngộ nhỡ nó bị lạnh thì sao?”.
Mặc dù con
nhóc này nhìn giống một con khỉ con, nhưng không biết tại sao, nàng vẫn cảm thấy
nó rất đáng yêu.
Bách Hợp
theo lời đặt đứa trẻ xuống, quay người ra ngoài gọi vú nuôi!
Vú nuôi đi
vào phòng, đầu tiên là nhún nhún người chào La Tử Nhan, sau đó ngồi xuống chiếc
ghế dành cho người hầu bên cạnh đó, đón lấy đứa trẻ Bách Hợp bế tới, thành thạo
cởi cúc áo, rồi mớm nguồn nhựa sống căng tràn nóng hỏi vào miệng đứa trẻ. La Tử
Nhan túm chặt chăn ngồn im nhìn. Khà khà, cho bú mà, đây là lần đầu tiên nàng tận
mắt chứng kiến, thật là hấp dẫn, ánh mắt nàng sáng lên đầy tò mò.
Một lúc sau
đứa bé bú no quả nhiên ngoan ngoãn ngủ luôn, Bách Hợp nhẹ nhàng đón lấy đứa bé
rồi đặt xuống giường. Lúc này vú nuôi mới khom người lui ra ngoài. Bách Hợp mỉm
cười nói: “Tiểu cách cách ngoan quá, nhưng trẻ con rất mau đói, có lẽ một lát nữa
sẽ lại tỉnh dậy…”.
“… Ục ục ục…”
Bách Hợp che
miệng cười: “Cách cách, bữa tối đã chuẩn bị xong, giờ người nên ăn một chút, để
nô tì gọi bọn họ mang vào”, sau đó quay người đi ra ngoài.
La Tử Nhan
sờ sờ cái bụng đã bằng phẳng trở lại của mình, sau đó nàng mới nhớ ra một vấn đề
hết sức nghiêm trọng, thế là vừa bò vừa lết xuống giường, tìm hết từ gian trong
tới gian ngoài, nhưng không tìm thấy bất kì một cái gương nào. La Tử Nhan trừng
mắt nhìn đám vật dụng quanh phòng, chẳng lẽ gia thế của phủ này, đến một tấm
gương cũng không có sao? Triều Thanh được miêu tả trong Hồng Lâu Mộng đã có cả
gương lớn để thay y phục, cho dù ở đây không đầy đủ, thì cũng phải có cái gương
đồng chứ. Nhưng, nàng đảo tròng mắt, trong lòng bắt đầu run rẩy. Lẽ nào vị Cách
cách mà nàng “nhập” vào này xấu xí tới mức không dám soi gương, vì vậy trong
phòng mới không bày gương? Sau khi so sánh, La Tử Nhan thấy giả thiết của nàng
cũng có vẻ đúng. Nàng nhếch miệng ra, số mệnh của nàng đúng là không phải đen đủi
bình thường. Tại sao khi người ta Xuyên không[1'> về triều Thanh không là công
chúa thì cũng là phi tử, có kém cỏi thấp hèn đến mấy thì cũng là tú nữ. Sau khi
xuyên không, bọn họ còn được kết tóc xe duyên với mấy vị A ca đẹp trai phong độ
tới mức không giống người. Đến lượt nàng thì hay rồi, ngay cả bóng dáng của A
ca còn chưa được nhìn thấy mà đã sinh con cho tên đàn ông thối tha oan nghiệt
nào không biết. Thế thì còn làm ăn gì nữa, cho dù có gặp được A ca cũng không
có cửa. La Tử Nhan đang khóc không ra nước mắt thì Bách Hợp đẩy vửa bước vào.
Thấy nàng thõng chân đung đưa, vẻ mặt đau khổ ngồi bên giường, cô ta vội vàng
bước lên trước nói: “Chủ nhân, người sao vậy?”.
[1'> Xuyên
không: Ý chỉ quá trình nhân vật vượt qua thời gian, không gian tới một địa điểm,
thời đại khác. Trong truyện này, nhân vật đã xuyên không từ thời hiện đại về
quá khứ.
“Có gương
không?”, La Tử Nhan mạo muội hỏi. Có lẽ không sao đâu, địa vị của nàng xem chừng
cũng khá cao.
“Dạ? Cái
đó… gương…”, Bách Hợp ngập ngừng.
Thấy bộ dạng
do dự của Bách Hợp, tâm trạng của La Tử Nhan chùng hẳn xuống. Thấy chưa thấy
chưa, quả nhiên là một người phụ nữ xấu tới mức khác thường… Xui xẻo tới mức
này chắc người bình thường cũng không gặp phải. Chẳng trách mà đứa trẻ sinh ra
đã sắp được một ngày rồi mà vẫn chưa thấy mặt tên đàn ông “cho giống” kia đâu.
Có khi bỏ rơi nàng luôn rồi. Hy vọng hắn ta nể mặt nàng đã sinh con cho mình mà
gửi thêm tiền bồi thường danh dự khi ly hôn.
“Cách
cách?” Bách Hợp xòe tay. Gương? Không hiểu.
“Không có
thì thôi. Đỡ làm ta sợ.” La Tử Nhan phẩy tay, “Cơm đâu? Ta đói rồi.”
Nhìn mấy
món ăn được bày trên chiếc bàn nhỏ, La Tử Nhan thật sự không thấy ngon chút
nào. Gì thế này, trứng gà, cháo kê, một bát lớn trông như món “canh” lõng bõng
nước? Biết là tư tưởng trọng nam khinh nữ ở thời cổ đại rất nặng nề, nhưng đãi
ngộ kiểu này… Nàng cầm đũa lên, rồi lại đặt xuống, thực sự nàng rất đói, nàng cần
món gì đó nhiều năng lượng, nàng không cần trứng gà, nàng cần cái thứ “sản xuất”
ra trứng gà, luộc, nướng, hầm thế nào cũng được.
“Chủ nhân,
người không ăn được sao?” Bách Hợp đứng bên cạnh giường nói.
“Các người…
Ôi, không, gì nhỉ… Nhà chúng ta nghèo thế này sao? Chỉ có thể ăn thế này thôi
à?” Không phải nàng ham giàu chê nghèo, chỉ là nàng thật sự ghét ăn trứng gà.
“Hi hi…”, một
tiếng cười khẽ cất lên: “Cách cách, người vừa sinh xong, không thể ăn những đồ
nhiều mỡ”.
“Phải ăn thế
này bao lâu?” La Tử Nhan buồn rầu hỏi. Quả nhiên xui tới tận cùng rồi, quả
nhiên xã hội Phong kiến vô nhân đạo, đáng bị lậ