tiểu Cách cách cả đời được bình an!”.
Kinh thành,
phủ Tứ bối lặc.
Trong thư
phòng vẫn sáng đèn, quản gia cầm một tấm thiệp hồng vừa được đưa tới đứng bên
ngoài chần chừ hồi lâu rồi mới khẽ khàng gõ cửa. Sau khi nghe thấy tiếng “vào
đi” nhạt nhẽo lạnh lùng vang lên, ông ta lập tức khom người đẩy cửa bước vào
phòng. Người đang ngồi sau án thư chỉ liếc nhìn ông ta một cái. Ông ta cung
kính dâng tấm thiệp hồng lên bằng hai tay: “Chúc mừng Tứ gia, Nhan chủ nhân vừa
sinh được một Tiểu cách cách!”.
Người đó đến
tấm thiệp hồng cũng chẳng buồn liếc nhìn, vẫn cúi đầu xuống xem sổ sách. Chưa
nhận được lệnh, quản gia lui cũng không được mà tiến cũng không xong, ông ta
đành buông thõng tay cúi đầu cụp mặt đứng chờ. Một lúc sau, người ngồi sau án
thư mới làm như nhớ ra chuyện gì đó, “Cứ theo quy tắc mà làm!”, nhưng vẫn không
thèm ngẩng đầu lên.
Quản gia
như nhận được lệnh ân xá, gần như chạy trốn, bước nhanh ra khỏi thư phòng.
Người trong
phòng tay đỡ trán. Nhan chủ nhân? Nàng ta trông thế nào nhỉ?
Cảm giác cưỡi
ngựa thật tuyệt, nhưng bây giờ chẳng phải đang là mùa thu ư? Sao lại nóng thế
này? Theo lý mà nói, cưỡi ngựa thì ngựa mới nóng, tại sao người nàng lại ra nhiều
mồ hôi thế? Hỏng rồi, hình như đã quên bôi kem chống nắng , liệu có bị cháy đen
như người Châu Phi không đây? Phải mau chóng tìm xem.
“Chủ nhân!
Chủ nhân! Người sao rồi?”, một câu hỏi dịu dàng vang lên.
“Kem chống
nắng”, một câu trần thuật mơ hồ.
Vẻ mặt a
hoàn thật kỳ quái!
La Tử Nhan
mở mắt, một mảng màu đỏ nhức nhối lại ập thẳng tới, nàng theo phản xạ nhắm chặt
mắt lại, chưa tới năm giây sau, mắt nàng lại đột ngột mở trừng, rất giống tình
tiết xác chết sống lại trong các bộ phim kinh dị trên truyền hình.
Một tiếng
thét bi thảm lại vang lên.
Khóe miệng
a hoàn giật giật, vẫn may vẫn may, chưa bị thủng màng nhĩ.
“Chủ nhân!
Người không khỏe ở đâu?”, một câu hỏi đầy tính nghi hoặc, xem ra việc sinh con
vẫn chưa khiến thể lực chủ nhân bị tiêu hao hoàn toàn, cứ nghe tiếng hét lanh lảnh
vừa rồi là biết.
Vừa thở
phào được một cái, thì một tiếng khóc lanh lảnh khác lại vang lên phụ họa. Đó
là…, La Tử Nhan nhìn a hoàn với vẻ mặt của một kẻ vừa bị voi giày ngựa xéo. Trời
đất quỷ thần ơi, mau nói với nàng đây không phải là sự thật đi.
“Tiểu cách
cách lại tỉnh rồi! Sao lại nhanh đói thế chứ?” A hoàn hỏi như than, gần như quên
hẳn “nguyên nhân” đang nằm tê liệt trên giường kia, một tiếng thét chói tai như
thế, đến quỷ thần cũng bị đánh thức chứ đừng nói gì một đứa trẻ.
Một lúc
sau, vú nuôi bế Tiểu cách cách vào, “Chủ nhân, người xem”, nhìn “cái đống” trên
giường hơi phập phồng chị ta mới nói tiếp, “Cách cách, người xem đi, Tiểu cách
cách thật đáng yêu, mũm mĩm trắng trẻo, tướng thật có phúc”. Đúng là mồm mép dẻo
quẹo.
A hoàn đứng
bên cạnh liếc vú nuôi, đón lấy Tiểu cách cách từ tay chị ta, ra hiệu cho chị ra
đi ra. A hoàn đặt đứa bé xuống bên cạnh La Tử Nhan: “Chủ nhân, Bách Hợp biết
người mong lần này sẽ sinh được một Tiểu a ca, nhưng…, người còn trẻ, còn có
nhiều cơ hội”. Giọng a hoàn dần dần nhỏ đi, nghe không có sức thuyết phục chút
nào.
“Sinh vật”
trong chăn thở “phù” một tiếng rồi lôi chăn ra thở dốc, xem ra dùng cách này để
ép chết bản thân cũng không nhân từ cho lắm. Thở xong, liếc nhìn về phía cái bọc
màu đỏ bên cạnh, đúng rồi, còn chưa nhìn đứa con mà nàng dốc sức sinh ra đó
nha. Khà khà, nghe giọng điệu của bọn họ, nó còn là một Tiểu cách cách đấy, xem
chừng có liên quan đến hoàng thân quốc thích. Ồ, coi như không uổng công tới
đây chuyến này, may mắn còn được nhìn thấy một nhân vật lịch sử, mặc dù không
biết trong sách sử có ghi chép gì về Tiểu cách cách này không. Với tâm trạng tò
mò, nàng nghiêng nghiêng đầu, dường như vẫn chưa nhìn rõ, thế là lại nhích
nhích, chống tay ngồi dậy. Nàng không dám bế cái bọc mềm mềm nhỏ xinh kia, nên
đành chầm chậm cúi đầu xuống gần hơn để nhìn.
“Đây là…
tôi sinh ra sao?” La Tử Nhan nhìn vào khuôn mặt nhỏ xinh của đứa bé hỏ như
không dám tin vào mắt mình.
“Đúng vậy
Tiểu cách cách rất đáng yêu” Giọng Bách Hợp vui vẻ.
“Giống như
con khỉ con ấy có gì mà đáng yêu? Nhăn nhăn nhúm nhúm”, La Tử Nhan nói một cách
bất lực.
Triều đại
này cũng không cách xa thời hiện đại là bao, nhưng quan điểm về cái đẹp… lại
khác biệt nhiều đến thế ư?
“Ha ha… vừa
sinh ra đứa trẻ nào cũng thế cả, vài ngày nữa sẽ khác ngay thôi.” Bách Hợp nhìn
Tiểu cách cách đang chớp chớp đôi mắt nhỏ xíu, lại nhìn sang chủ nhân của mình,
ai lại đi so sánh con mình với khỉ?
“Ngươi có
chắc khổng? Nó sẽ không nhăn nhúm thế này mãi chứ?”, La Tử Nhan hỏi. Nếu không
thì mẹ đẻ của đứa trẻ chắc sẽ giết nàng mất, thay người ta sinh con, thế mà lại
sinh ra một con khỉ nhỏ. Nhưng, con khỉ con này khi cười… hình như cũng… được lắm…
tương đối giống người.
Thấy đứa trẻ
nhìn mình toét miệng cười, La Tử Nhan bất giác cũng cười theo. Bách Hợp đứng
bên cạnh len lén thở phào nhẹ nhõm.
Thế là một
lớn một nhỏ nhìn nhau cười, cho đến khi đứa trẻ cười đến mỏi cả miệng vẫn không
nhận được sự hồi