h nhắm chặt mắt lại hít
thở sâu, đến bà đỡ cũng quên cả việc đỡ đẻ, chỉ chờ đợi xem vẻ mặt tiếp theo của
nàng. Quả nhiên, nàng không phụ lòng mong đợi của mọi người…
La Tử Nhan
yếu ớt giật giật khóe miệng, “Vậy là tôi đang sinh con hả?”. Mau, hãy mau cho
nàng một câu trả lời phủ định… Nhưng có lẽ, ông Trời cảm thấy mình đùa hơi quá
lố, đùa mãi một người thì cũng không tử tế lắm, bởi vậy…
Đám a hoàn
và bà đỡ cùng gật đầu một cách trịnh trọng. Cảnh tượng ấy, còn diễm lệ hơn, bi
thương hơn cả cảnh tiễn biệt Kinh Kha qua sông Dịch. Sau khi đón nhận cú sốc
không chút nhân đạo này, La Tử Nhan xinh đẹp lại ngất đi…
“Chủ nhân?
Chủ nhân?”, a hoàn thảng thốt thét gọi.
“Sinh một đứa
con thôi mà cũng tới mức này?”, giọng bà đỡ đầy bất mãn “Làm nàng ta tỉnh lại
đi!”.
Lại một tiếng
thét xé gan xé ruột vang lên…
Mở mắt ra,
La Tử Nhan nhấc cánh tay kia của mình đưa lên nhìn, đúng là một sự đối xứng
hoàn mỹ. Nàng liếc về phía a hoàn đang cúi gằm đầu, cô ta quả thật đang co rúm
lại, run rẩy vì sợ hãi. Tốt lắm, hóa ra vẫn còn biết sợ!
Sau đó,
nàng đảo mắt, chỗ nào cũng thấy một màu đỏ nhức nhối, lòng thầm bất bình, tại
sao lần thứ nhất ngất đi khi tỉnh dậy đã nằm ở một nơi khác, còn lần thứ hai ngất
mà lại không có thay đổi gì thế này? Thôi được, nàng thừa nhận, lần ngất xỉu
này đúng là có hơi… kịch, nhưng mà… thật là khóc không ra nước mắt. Đằng nào
cũng không quay lại ngay được, giải quyết chuyện trước mắt quan trọng hơn. Quyết
định xong, nàng nghiêng đầu nhìn nhìn bà già có mái đầu kì quái. Trong ấn tượng
của nàng, đây có lẽ là bác sĩ sản khoa thời cổ đại, thường gọi là bà đỡ thì phải?
Nhưng một bà đỡ hà cớ gì phải ăn vận giống như bà mai thế này? Không lẽ đấy
chính là nghề tay trái của bà ta? Mặc dù đang rất muốn quay về, nhưng trước khi
chắc chắn chết đi có thể quay trở lại hay không, nàng thật sự không thể mạo hiểm.
Vì vậy…
“Bà biết đỡ
đẻ đấy chứ?” Dù hỏi vậy nghe có vẻ “sỉ nhục” trình độ chuyên môn của người ta
quá, nhưng chẳng còn cách nào khác, nàng không muốn chết. Quả nhiên, vẻ mặt bà
đỡ nhìn như rất ấm ức, a hoàn đứng bên cạnh vội nới: “Chủ nhân yên tâm, bà Ô rất
mát tay”.
La Tử Nhan
yên tâm phần nào, sau đó nói bằng giọng điệu của một tráng sĩ chuẩn bị hi sinh
vì việc nghĩa: “Thế thì đẻ thôi!”.
“…”
Không ai biết
phải nói thế nào, thành ra mặt mọi người trong phòng đều nhăn nhó.
Nàng bắt đầu
đau từng cơn một, La Tử Nhan thầm nguyền rủa ông Trời cả hàng ngàn hàng vạn lần,
mặc dù đã từng xem người ta diễn cảnh đau đẻ trong ti vi, nhưng ai biết lại đau
tới mức này… Quả nhiên đúng như người ta vẫn nói, chỉ nhìn lợn chạy mà chưa ăn
thịt lợn thì đâu ai biết được mùi vị nó ra sao.
“Chủ nhân!
Rặn đi! Rặn đi!”, a hoàn nắm chặt tay nàng, lên tiếng cổ vũ. Không sai, nàng rất
cảm động, nhưng có thể đừng nắm chặt đúng vào chỗ vết răng đấy được không? Đột
nhiên nàng nhớ tới một câu chuyện cười, sinh con chỉ là sự đau đớn được xếp thứ
chín mươi chín, sự đau đớn khi bị muỗi cắn mới xếp thứ nhất, vậy nỗi đau xếp thứ
một trăm là gì? Chính là khi sinh con còn bị muỗi cắn! Chỉ là không biết sự đau
đớn khi sinh con còn bị người ta cắn thì xếp thứ bao nhiêu. Nếu không nàng đã
biết giới hạn mà mình đang phải chịu đựng là gì rồi. Nghĩ tới đây, La Tử Nhan
khẽ nhếch miệng lên cười, khiến cả a hoàn và bà đỡ bị dọa đến giật thót mình.
La Tử Nhan
ra sức rặn rồi lại rặn, nhưng buổi sáng nàng vẫn chưa được ăn gì, lấy đâu ra sức
mà rặn đây? Hận quá, hận ông Trời vô cùng, sao lại vứt nàng về một nơi như thế
này? Nàng cũng hận chính mình, đang yên đang lành lại chạy ra thảo nguyên cưỡi
ngựa để làm gì, rõ ràng nàng chẳng có chút tế bào ham mê vận động nào cơ mà.
Nàng còn hận ai nữa? Nghĩ mãi nghĩ mãi, cuối cùng nàng nghĩ ra là nàng hận cha
của đứa trẻ, thế là, La Tử Nhan căm hận nói một cách vô thức:
“Tên đàn
ông xấu xa đáng chết, còn bắt ta phải sinh con thêm lần nữa, ta sẽ thiến hắn!”
Nàng nhắm
chặt mắt lại, không nhìn thấy khuôn mặt đột nhiên kinh hãi tới mức trắng bệch của
a hoàn.
Khi La Tử
Nhan cảm thấy mình chuẩn bị không còn chút sức lực nào nữa, thì nàng nghe thấy
tiếng khóc của đứa trẻ. Cuối cùng cũng sinh xong! Lần thứ ba La Tử Nhan ngất xỉu,
có điều lần này tư thế không được đẹp mắt cho lắm, mái tóc nàng bung ra rối bù
trong lúc dùng sức rặn và la hét, khuôn mặt thì ướt đẫm mồ hôi, giống như một
loại keo khiến mấy lọn tóc dính chặt trên mặt.
“Sinh rồi!
Sinh rồi!” A hoàn lắc lắc tay nàng, sau khi phát hiện nàng lại ngất đi, cô ta lập
tức chạy tới bên bà đỡ: “Là A Ca hay Cách cách?”.
“Là một
Cách cách!” Giọng bà đỡ vang lên đều đều. Xem ra số mệnh của vị chủ nhân này
cũng chẳng tốt đẹp gì thật, khó khăn lắm mới sinh được, thế mà lại sinh ra một
Cách cách. Thế là bà ta quay đầu lại nhìn người thiếu phụ đang trong trạng thái
hôn mê, ánh mắt chất chứa sự cảm thông.
A hoàn gọi
vú nuôi và ma ma đã đợi sẵn bên ngoài vào, còn mình tự tay mang dây rốn của đứa
trẻ ra chôn dưới một gốc cây ngoài vườn. Chôn xong, cô ta chắp tay lại lẩm nhẩm
cầu khấn: “Cầu cho