
êm trọng hơn cả cái
chết."
"Nếu
thật là như thế, có thể thấy được Diêm hoàng đối với nàng cũng không phải là
hoàn toàn không có tình cảm." Hách Liên Bình tự an ủi mình.
Ngân
Tu La không nhịn được phản bác, "Ngươi đừng cao hứng quá sớm, còn sống
không có nghĩa là không có chuyện. Nữ nhân kia phạm phải chính là đại kỵ của
Diêm hoàng, còn có thể nguy hại đến cả Diêm cung. Muốn chứng minh nàng trong
sạch, trừ phi có căn cứ chính xác, nếu không chết sớm hay muộn thì đều là cái
chết, ai cũng không cứu được nàng ta."
"Ngươi
đối với nàng không có hảo cảm hay sao?" Hách Liên Bình hỏi.
Ngọc
Tu La cười đến mị thái mọc lan tràn, "Trong mắt của hắn chỉ có chị dâu Ái
Nguyệt, đối với những nữ nhân khác một mực là làm như không thấy, nói chi đến
có hảo cảm hay không."
"Ta
đang luận sự, không liên quan đến lão bà ta." Ngân Tu La không thích có
người lấy ái thê ra nói giỡn.
Giọng
nói Hách Liên Bình như chặt đinh chém sắt: "Ta tin ánh mắt của mình sẽ
không nhìn lầm người, tất cả đều vì Diêm hoàng. Mọi người mau sớm tìm ra chứng
cứ có lợi cho nàng mới là việc cấp bách. Không biết hắc Đường chủ có cao kiến
gì không?"
"Ta
nghĩ đi nghĩ lại, thấy Phùng Vũ Hoàn cũng chỉ là một thương nhân, trừ con rể cả
Thiết Chấn Phi ra cũng không đi lại với người trong giang hồ, hắn làm vậy cũng
không có lợi ích gì. Đến tột cùng hắn và Diêm cung có thâm cừu đại hận gì khiến
ngay cả tánh mạng của nữ nhi ruột thịt hắn cũng không
để ý, lại toàn tâm toàn ý muốn đẩy Diêm hoàng vào chỗ chết?"
Vấn
đề này một dao đâm thấy máu, khiến người khác cảm thấy có nhiều nghi vấn.
Ngân
Tu La gương mặt xem thường, "Chuyện này có gì lạ. Năm đó Tiêu Chí Uyên
không phải là cũng vọng tưởng lợi dụng nữ nhi một bước lên trời, ngồi lên ghế
minh chủ võ lâm đó sao."
"Ta
không cho là như thế." Hách Liên Bình vẫn giữ ý kiến của mình.
Ngân
Tu La nhíu mi nói: "Ngược lại ngươi hết sức thiên vị nữ nhân kia."
"Không
phải là ta thiên vị, mà là bởi vì nàng không giống như đang nói dối. Huống chi
các ngươi cũng tận mắt thấy, kể từ khi biết nàng Diêm hoàng cũng cười nhiều
hơn, vui vẻ hơn trước kia. Đó vẫn là tâm nguyện của chúng ta còn gì! Vì thế ta
không đành lòng thấy bọn họ hành hạ lẫn nhau. Chỉ cần có thể chứng minh phùng
Tứ tiểu thư đích xác là bị lợi dụng, trước đó hoàn toàn không biết chuyện, may
ra có thể cứu được nàng." Hách Liên phân tích.
Ngọc
Tu La đồng cảm, "Hách Liên hộ pháp nói rất đúng, chuyện mấu chốt nhất định
ra ở trên người Phùng Vũ Hoàn. Kim Lăng thuộc về quản hạt của ta, chuyện này
giao cho ta làm."
"Như
vậy ta liền phụ trách điều tra Tinh Anh Môn cùng chuyện này có phải là có liên
quan hay không." Hắc Tu La nói.
Hách
Liên Bình ôm quyền nói: "Vậy làm phiền hai vị Đường chủ, nhớ giữ liên
lạc."
★ ★ ★
Phùng
Si Tâm co rúc ở góc giường như con tôm nhỏ, trên người đắp một cái chăn bông
thật dầy, bên trong cái gì cũng không mặc, chỉ duy nhất lộ ra là chân phải bị
xích bằng dây xích sắt, da thịt trắng nõn do ma sát của dây xích mà rách da,
sưng đỏ.
Hai
mươi ngày qua, ngoại trừ lúc nàng xuống giường ăn uống, cũng chỉ có thể nằm
trên cái giường này đợi khi Đông Phương Duật muốn, liền phải mở hai chân ra để
hắn phát tiết dục hỏa.
Đúng
vậy! Ở trong mắt của hắn, nàng là tù phạm, là kỹ nữ, đây là điều vĩnh viễn sẽ
không thay đổi.
Đuôi
mắt của hắn không tự chủ được xẹt
qua vết máu loang lổ trên mắt cá chân nàng , không khỏi dâng lên một cỗ tức
giận.
"Thức
dậy!"
Phùng
Si Tâm đang chìm trong giấc ngủ bị tiếng hô kia làm tỉnh lại, từ trong chăn
bông thò đầu ra.
"Duật,
chàng. . . . . . lại muốn sao? Ta mệt quá, để cho ta ngủ thêm một lát có được
hay không?" Nàng đã không có khí lực thỏa mãn yêu cầu của hắn nữa, nàng
khóc lớn.
"Ngươi
đã ngủ gần mười canh giờ, còn dám nói với ta muốn ngủ nữa sao? Nhớ
lấy thân phận của mình! Ngươi không có quyền lợi cự tuyệt mệnh lệnh của ta,
đứng lên!"
Nhìn
khuôn mặt hắn lạnh như băng khiến Phùng Si Tâm run sợ, đem câu nói lại nuốt trở
về. Nàng từ từ bước hai chân đau nhức không chịu nổi đến trước mặt hắn, bỏ chăn
bông đắp trên người ra. Nhưng vừa chạm vào không khí lạnh lẽo bên ngoài, nàng
vội vàng ôm lấy thân thể đang phơi bày, toàn thân run rẩy tựa phiến lá rụng.
Mặc
dù trong nhà có lò sưởi nhưng vẫn lạnh giá, nàng rét run người, hai hàm răng
cầm cập va vào nhau.
Đông
Phương Duật bớt đi lửa giận, lấy chăn bông liền ném ở trên đầu nàng. "Đắp
kín thân thể lại, nếu bị gió rét ta cũng sẽ không cứu ngươi. Đừng nghĩ dùng
chiêu này trốn tránh sự trừng phạt."
"Cám
ơn." Nàng sợ hãi cười một tiếng, vội
vàng đem chăn bao bọc thân thể mảnh mai. Duật còn là rất quan tâm nàng, trong
lòng Phùng Si Tâm dâng lên một trận ngọt ngào.
"Ta
cũng không phải là quan tâm ngươi, chẳng qua là không muốn để cho ngươi chết
quá sớm, vậy sẽ thiếu rất nhiều niềm vui thú." Hắn vô tình đâm
rách mộng đẹp của nàng, khoái ý nhìn nụ cười của nàng biến mất.
Tâm
của nàng trầm xuống, lấy tinh thần nói: "Bất kể là vì cái gì, ta vẫn muốn
cám ơn chàng."
"Ngươi
——" hắn nổi đóa.
Nà