
Huyền
Vũ hồ trong Huyền Vũ môn nằm ở Đông Bắc thành Kim Lăng, cổ xưng tang bạc, thời
Tam quốc, lúc Tôn Quyền Đông Ngô từng ở chỗ này huấn luyện Thủy sư, lại xưng là
Luyện hồ; theo truyền thuyết trong hồ từng xuất hiện Hắc Long, nên đổi tên
thành hồ Huyền Vũ.
Khu
vườn Phùng gia chính là ở cạnh Huyền Vũ hồ, cả tòa trạch được xây tỉ mỉ tinh
xảo, xa hoa, hiện lên đầy đủ vẻ đẹp của núi rừng Giang Nam. Bất quá nó nổi danh
cũng bởi đây là nơi ở của ba vị nữ nhi Phùng gia nhan sắc sánh ngang thiên tiên
hạ phàm, dung mạo xuất chúng, có thể làm lục cung phấn đại không còn nhan sắc,
các nàng có tên là Ái Tâm, Tuệ Tâm cùng Băng Tâm, là ba đóa hoa nổi danh Kim
Lăng.
Người
người đều biết chủ nhân Phùng gia hiện tại là Phùng Vũ Hoàn có một nam bốn nữ,
con trai lớn, trưởng nữ cùng thứ nữ đều đã cưới gả. Trưởng nam sau khi trưởng
thành liền kế tục phụ nghiệp, đem mọi việc trong gia tộc xử lý gọn gàng ngăn
nắp, trước mắt cưới một thê một thiếp, đều vì ông ta sanh hạ một hài tử.
Trưởng
nữ Ái Tâm ôn nhu đa tình, cùng Thiếu môn chủ võ lâm thế gia "Tinh anh
môn" Thiết Chấn Phi tình cờ mà quen biết, cơ duyên mà mến nhau. Hôm nay đã
là đương gia chủ mẫu của "Tinh anh môn".
Thứ
nữ Tuệ Tâm khéo léo, từ nhỏ đã cùng người đính hôn. Vị hôn phu trải qua mười
năm khổ luyện đèn sách, may mắn không phụ sự mong đợi của mọi người thi đỗ
Trạng nguyên, được đương kim Thánh thượng trọng dụng, có thể nói quan trường
đắc ý.
Đứa
con gái thứ ba Băng Tâm người cũng như tên, mĩ cuộc so tài vương tường, tính
tình cũng là lãnh đạm cao ngạo. Bởi vì ánh mắt kia cao, đến nay có không ít bà
mai tới cửa nhưng đều bị nàng cự tuyệt, cũng là nữ nhi duy nhất trong ba đóa
hoa đến mười tám tuổi vẫn chưa lấy chồng, nhưng có không ít công tử muốn cưới
giai nhân vào cửa.
Cuối
cùng nói đến tứ nữ của Phùng gia là Phùng Si Tâm, nàng năm nay mới tròn mười
sáu, không có xinh đẹp như ba vị tỷ tỷ , nhưng tính tình thuần chân thiện lương
lại được lòng bọn hạ nhân trong phủ. Bởi vì nàng
không giống Tam tiểu thư luôn là đối với người yêu thích không có lý do, dáng
vẻ cũng không giống như hai vị phu nhân của Đại thiếu gia, nhưng cũng không
biết vì cớ gì mười mấy năm qua không được Phùng Vũ Hoàn bố thí chút tình phụ
tử.
Hiện
tại Phùng Vũ Hoàn lo lắng nhất chính là hôn sự của đứa con gái thứ ba. Hồng
nhan tuy đẹp, nhưng cũng sợ năm tháng qua đi nhan sắc tàn phai, qua năm nay sợ
cũng không có nhà đến hỏi. Nhưng dù có gấp gáp cũng không có tác dụng, Phùng
Băng Tâm vẫn cao ngạo khắp nơi, cho là ngay cả đại tỉ, nhị tỉ cũng có thể tìm
được lương tế. Nàng từ trước đến nay luôn tự cho mình rất cao, bàn về tài mạo
càng hơn hai vị tỷ tỷ một bậc, há có thể bại bởi các nàng? Không phải là người
tốt nhất nàng không muốn.
"Ai!"
Con gái thứ ba ngoan cố khiến Phùng Vũ Hoàn đau đầu nhức óc, mỹ nhân cao ngạo,
cũng sẽ làm cho nam nhân không dám đến gần. Hiện nay phải đi đâu để tìm một
trượng phu hoàn mỹ không sứt mẻ cho nàng đây?
Đại
nữ nhi ngũ quan, cá tính, đơn giản cùng phu nhân đã mất giống nhau như đúc, nhị
nữ nhi giống hắn thật nhiều, xử sự mọi việc đều khôn khéo. Đứa con gái thứ ba
nhi lại cũng là người được hắn cưng chiều từ nhỏ, chỉ vì giữa hai lông mày nàng
lại có mấy phần giống tình nhân mới gặp năm nào, có lúc hắn cho rằng đó chính
là người tình nhân đó đầu thai chuyển thế, cũng liền đặc biệt cưng chìu. Về
phần tiểu nữ mà chỉ có hắn biết thân
thế, có lẽ bởi vì không phải là ruột thịt chi thân, cho nên vẫn không cách nào
thật lòng thương yêu nàng.
Phùng
Vũ Hoàn đang tính chuyện hôn sự cho đứa con gái thứ ba, ngoài cửa lại vang lên
tiếng lão tổng quản kêu sợ hãi, tiếp theo liền thấy hắn lảo đảo nghiêng ngã
chạy vào.
"Lão
gia, việc lớn không tốt! Lão gia ——" lão tổng quản năm nay cũng hơn năm
mươi tuổi, là lần đầu thất thố như thế, trong tay cầm thứ gì đó, gương mặt
trắng bệch chạy vội vào.
"Ban
ngày mà cứ hô to gọi nhỏ, không lẽ ngươi gặp quỷ sao?" Phùng Vũ Hoàn tức
giận liếc hắn một cái.
Lão
tổng quản thở hổn hển như trâu, đem đồ vật cầm trong tay đưa về phía trước, đứt
quãng nói: "Lão gia, mới vừa có. . . . . . người của Diêm. . . . . .
Hoàng. . . đưa thiếp tới."
Mặc dù Phùng gia không phải là người trong giang hồ, nhưng đối với hai chữ
"Diêm cung" ma giáo cũng không xa lạ, đột nhiên nhận được thiếp này,
so với gặp quỷ còn kinh khủng hơn, lão tổng quản thiếu chút nữa bị dọa ngất đi.
Phùng
Vũ Hoàn thần sắc tái mét, quắc mắt đứng lên, đoạt lấy thiệp màu đen trong tay
hắn, cũng không vội mở ra xem cái đến tột
cùng, chỉ là dùng cặp mắt nhìn chằm chằm vào nó, phảng phất muốn nhìn xem nó là
gì.
Cũng
là hắc thiếp. Hơn ba mươi năm trước ông cũng tận mắt thấy một lần, một lần kia
đã phá đi một mối lương duyên. Nay đã qua rất nhiều năm, lại để cho ông thấy
lần nữa, lúc này lại là cái gì đây?
Vẻ
mặt của ông không chỉ là khiếp sợ mà thôi, còn có nồng nặc hận
ý "Người nào đưa
tới?" Ông khàn khàn hỏi.
"Là
một chiếc xe ngựa . . . . . .màu đen, vừa đem thiệp vào. . . . . . liền
đi." Lão tổng quản nói xong