
!"
"Ai nha, đừng nhích tới nhích lui..."
"Là nàng đẩy ta trước!"
"..."
Sau nửa nén nhang...
"Rầm —— "
"A —— "
"Ôi —— "
Cửa bị phá, một rừng gươm đao tuốt sẵn, ánh sáng lập lòe...
"Bảo hộ công chúa!"
"Bảo hộ công chúa!"
"..."
Trong phòng im lặng, mọi người ngây dại. Ta quỳ rạp trên mặt đất, Trường Hinh nằm trên người ta, Lương Gia nửa thân trên giường, nửa thân rớt xuống...
Thủ lĩnh thị vệ lắp bắp: "Công công công... Công chúa..."
"Cút ——" Trường Hinh lớn họng, "Bảo hộ cái đầu ngươi, dám xâm nhập khuê phòng bản công chúa, bản công chúa móc mắt các ngươi cho vẹt ăn —— "
Bọn thị vệ chạy trối chết.
Từ lúc chào đời tới nay, dáng vẻ chướng tai gai mắt nhất đã bị người khác bắt gặp khiến Trường Hinh phát cuồng. Ta rất muốn nhắc nhở nàng, nàng đang nằm trên mình ta, nàng kích động như vậy, ta mới là nạn nhân thê thảm nhất. Chỉ sợ vừa nói ra khiến nàng bùng nổ cơn điên, ai cũng biết công chúa Trường Hinh một khi phát giận sẽ như ngựa hoang, ai chọc nàng sẽ không hay ho.
Chờ Trường Hinh phát tiết xong xuôi, nàng mới phát hiện mình còn đang đè ta mà ta đã sớm bị nàng chà đạp tắt thở.
"Thập biểu tỷ ngươi chui xuống dưới người ta lúc nào, mau đứng lên, mau đứng lên."
Ta vô cùng đau đớn, vô cùng đau đớn... Cuối cùng ba chúng ta vẫn phải ngủ chung một giường. Ta lại lần nữa khẳng định tiềm năng con người là vô hạn, đến thời khắc quan trọng mới có thể phát sinh. Trời oi bức như vậy, chúng ta chen chúc trên một giường cũng có thể ngủ được, nhất là Trường Hinh vốn là một công chúa được nuông chiều từ bé, không thể không nói đây là một kỳ tích, tất cả đều nhờ Thệ Huyết Hồng Nhan kích phát tiềm lực của chúng ta.
Nghĩ đến Thệ Huyết Hồng Nhan nhiều nên vừa ngủ ta đã mơ thấy Thệ Huyết Hồng Nhan đẩy cửa đi vào, ánh mắt xanh lè. Bà ta chậm rãi đến gần, xốc chăn lên, sau đó cắn một cái trên cổ ta...
"A ——" Ta sợ hãi ngồi bật dậy, thở dốc, vài sợi tóc bết mồ hôi dính trên trán.
"Bảo hộ công chúa!"
"Bảo hộ công chúa!"
"..."
Cửa lại bị đẩy ra, ta hô to một tiếng: "Đi ra ngoài, không có chuyện của các ngươi!"
Bọn thị vệ lui ra, cửa lần nữa bị đóng lại.
"Vậy là sao, khuya khoắt ngươi gọi hồn ai." Lương Gia thầm oán, "Ta vừa nằm mơ thấy vàng, còn chưa kịp lấy đã bị ngươi đánh thức, thật đáng buồn."
"Ngươi tỉnh đi, sắp mất mạng còn ham lấy vàng đâu, cẩn thận bị vàng đè chết!"
Trường Hinh hỏi ta: "Ngươi gặp ác mộng phải không?"
Ta hít sâu một hơi, thật nghiêm túc nói: "Chúng ta không thể ngủ như vậy, nếu không chết thế nào cũng không biết. Nếu Thệ Huyết Hồng Nhan có thể vào cung giết người, khó cam đoan bà ta sẽ không tới giết chúng ta."
"Ý của ngươi là, chúng ta trợn mắt đến hừng đông? Tha ta đi, ta mệt lắm." Lương Gia nói, "Nếu Thệ Huyết Hồng Nhan có tới, ngươi trợn mắt sẽ bị nàng giết."
Ta liếc nàng, nói: "Ý ta là, chúng ta không thể ngủ quang minh chính đại, phải xài chút thủ đoạn, tỷ như nói... Ngủ dưới gầm giường."
Ta thầm mặc niệm: Tha thứ cho ta đi, ta cũng bất đắc dĩ mới nghĩ đến cách này. Ta biết rõ nói ra tám chín phần sẽ bị Lương Gia và Trường Hinh đồng loạt khinh bỉ, vì mạng sống ta bất chấp.
Các nàng nhìn ta, nửa ngày không nói. Ta giựt giựt khóe mắt, kiên nhẫn giải thích: "Thời điểm nguy khốn phải biết tính toán, các ngươi nhất định phải học tập tinh thần lạc quan này của ta cho tốt, đến con kiến còn muốn sống, đúng không. Cái gì gọi là đại trượng phu co được dãn được biết không? Xem ta này, ta chính là ví dụ tốt nhất, tấm gương tốt nhất. Tuy ta không phải đại trượng phu nhưng điều này không quan trọng, quan trọng là ta rộng lượng hơn đại trượng phu, cơ trí hơn... Ta đã vô cùng nhuần nhuyễn tinh thần của đại trượng phu nên lấy mình làm gương chỉ bảo các ngươi..."
Trường Hinh cầm tay ta, kích động rơi lệ: "Thập biểu tỷ ngươi thật sự quá thông minh, cách hay như vậy cũng nghĩ ra được, cho tới bây giờ ta chưa từng ngủ dưới đất bao giờ, rất kích thích, rất kích thích!"
"Đúng vậy Nhiễm Nhiễm, ngươi thật sự một đời hồ đồ phút chốc thông minh, Thệ Huyết Hồng Nhan chắc sẽ không ngờ chúng ta trốn dưới giường, ha ha. Chúng ta mau biến ý tưởng kịch tính này thành sự thật đi." Lương Gia còn kích động hơn Trường Hinh.
Chúng ta bận rộn lấy rất nhiều quần áo trong tủ nhét vào chăn, giả làm người đang ngủ trên giường, sau đó mạnh ai nấy chui xuống dưới giường.
Cái gọi là người hiền bị khi dễ, ngựa hiền bị cưỡi cổ thật không sai chút nào. Lương Gia với Trường Hinh cướp chỗ bên trong mà ta đây thiện lương chỉ có thể nằm ngoài cùng. Ta trăm ngàn lần không muốn nhưng dưới dâm uy của hai nàng, ta chỉ có thể vờ như "Thật vinh hạnh làm lá chắn cho các ngươi".
Ngọn nến vừa tắt, phòng lại tĩnh mịch. Nhóm hộ vệ phụ thân mời về cùng đám đại nội thị vệ đang canh giữ bên ngoài, chỉ cần có chút động tĩnh sẽ lập tức xông vào, tình huống vừa rồi cũng đã chứng thực. Ta ỷ vào kế sách thông minh tuyệt đỉnh này, yên tâm nhắm mắt lại ngủ. Hai vị bên trong ỷ có ta làm lá chắn đã sớm tiến vào mộng đẹp, liên tiếp hít thở đều đều bên tai ta.
Căng thẳng lâu như vậy, ta cũng mệt chết, mí mắt càng ngày càng nặng, chìm vào giấc