Teya Salat
Tô Nhiễm Nhiễm Truy Phu Ký

Tô Nhiễm Nhiễm Truy Phu Ký

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325642

Bình chọn: 9.5.00/10/564 lượt.

ng của hắn, hắn thậm chí tỏ vẻ không hề quan tâm đến ta. Ta hỏi lại lần nữa, hắn mới miễn cưỡng giật khóe miệng, xem như trả lời. Trẻ con không thể dạy, gỗ mục không thể khắc, núi băng vĩnh viễn sẽ không biến thành núi lửa.

Tốt xấu gì người ta đã cứu ta, ta mời bọn họ ngồi xuống, rót cho mỗi người một ly trà, ba người ngốc ngơ ngác ngồi nhìn nhau. Lương Gia săn sóc Trường Hinh ở đầu giường, mấy lần ta định đi qua đều bị nàng đuổi về. Hai vị soái ca trắng đen cũng không nói chuyện, ta có cảm giác bị cô lập, rất thương tâm.

Trường Hinh phỏng chừng bị dọa không ít, cách bức rèm che, ta thấy Lương Gia hết thúc rồi lại lay nàng mà không có chút phản ứng gì. Cuối cùng Lương Gia hít một hơi thật sâu, lẩm bẩm: "Được rồi, xem ra ta không thể không xuất tuyệt chiêu."

Trong đầu ta nổi lên một dự cảm rất không tốt, quả nhiên, chỉ thấy Lương Gia dồn hết sức lực ấn mạnh vào huyệt nhân trung của Trường Hinh, Trường Hinh vùng dậy mạnh mẽ như xác chết, hét lên một tiếng thảm thiết xuyên thủng màn đêm.

"A —— "

Đối với mọi người trong tướng phủ mà nói, đêm nay nhất định là một đêm khó lòng ngủ yên.

Một đám ầm ầm xông vào phòng ta, thấy ta thong thả ngồi uống trà, hơn nữa bên cạnh còn có Tần Lãng và Lâu Huyên "hộ giá", vẻ mặt từ lo lắng chuyển sang kinh ngạc rồi lại thành rúng động. Cho dù đã có chuẩn bị tốt nhưng ta vẫn không dám nhìn thẳng vào mắt mẫu thân. Khuya khoắt, nữ nhi bảo bối ở chung với hai nam nhân, tuy có nguyên nhân sâu xa nhưng truyền ra ngoài cũng không dễ nghe chút nào.

"Xem ra chúng ta lo lắng vô ích, hơn nửa đêm người ta còn có hai đại soái ca bảo vệ, sao có thể xảy ra chuyện gì!" Tô Nam sợ thiên hạ không loạn.

Ta liếc hắn, không nói lời nào.

Vượt ngoài dự kiến của ta, mẫu thân không quở trách, nhìn nhìn ta, sau đó đi vào buồng trong.

"Trường Hinh, ngươi không sao chứ?"

"Bác, ta sợ muốn chết..." Trường Hinh giống đứa nhỏ nửa năm chưa gần mẹ, nhào vào lòng nương làm nũng.

Ta thật muốn hỏi người rốt cuộc ai mới là nữ nhi ruột thịt của người, sao người không hỏi thăm ta! Chắc mẫu thân đã tuyệt vọng về ta, mặc ta tự sinh tự diệt. Quay đầu nhìn những người khác, Tô Duyên với tứ tẩu ngay cả thời điểm này cũng không quên liếc mắt đưa tình, Tô Nam vẫn dùng ánh mắt hèn mọn ngày thường nhìn ta. Lúc ấy ta rất muốn mượn câu của Trường Hinh nói với Tô Nam: "Còn nhìn nữa ta sẽ móc hai mắt của ngươi cho vẹt ăn".

"Về thôi, thập nha đầu lớn mạng, không chết được, có chuyện gì ngày mai hẵng nói!" Tô Nam giúp ta đuổi người.

Phụ thân, bác còn có các di nương phá lệ không nói một câu, ngáp xong bèn rời đi. Các ca ca cứ dòm ngó ba người chúng ta, giống như muốn tìm ra gian tình.

Ta thuần khiết đương nhiên không thể khiến bọn họ toại nguyện, ta nói: "Nhìn cái gì, có gì đẹp mặt, muốn xem kịch vui lần sau nhớ đi sớm. Mười lượng một tuồng, nhưng là người một nhà, ta có thể giảm xuống còn tám."

Giọng tuy không lớn nhưng có sức rúng động khiến cả đám choáng váng.

"Chê mắc? Vậy bảy lạng, không thể giảm thêm."

"Xì —— "

Cả đám vừa rồi còn mông lung bây giờ lục tục nối đuôi ra cửa. Trước khi đi, Tô Nam rung đùi đắc ý nhắc nhở: "Gian tình a gian tình, hồng hạnh a hồng hạnh..."

"Cút —— "

Một chén trà hoa hoa lệ từ trong phòng bay ra, duyên dáng vẽ một đường cong, sau đó ‘choang’ một tiếng, nát bét. Tiếp đó ta quăng thêm ấm trà ra ngoài, lại ‘choang’ một tiếng. Nhưng ta còn chưa hết giận, nhìn nhìn trên bàn, đã không còn thứ gì khác cho ta ném nữa rồi.

Mắt ta xẹt qua hai chén trà đang cầm trong tay Lâu Huyên và Tần Lãng, ta nặng nề ‘hừ’ vài tiếng, tỏ vẻ lửa chính trực trong lòng đang thiêu đốt hừng hực. Hai vị này lập tức ngầm hiểu, đồng thời đưa chén cho ta.

"Ném đi, nếu không đủ, ngày mai ta mua thêm cho nàng." Lâu Huyên giãn mày, cười rất thoải mái.

Ta không khách khí tiếp nhận, lại là ‘choang choang’ hai tiếng. Hai người nhìn ta, dở khóc dở cười. Ngày thứ hai, khắp phố lớn ngõ nhỏ kinh thành đều lưu truyền giả thuyết Thệ Huyết Hồng Nhan xông vào hoàng cung, công chúa Trường Hinh trúng độc thủ, hai vị tiểu thư tướng phủ cũng suýt ngọc nát hương tan, may mắn có nhị công tử tướng quân phủ cùng Du Long Công Tử không quản ngày đêm bảo hộ mới có thể toàn mạng...

Đương nhiên, đây là phiên bản đã được ta tô vẽ cho hay ho chứ bản cũ khó nghe hơn nhiều.

Trong đại sảnh tướng, ta túm chặt cổ Tô Nam lắc lắc như liều mạng vặt táo, "Nói, có phải ngươi nói hay không, có phải ngươi nói hay không..."

Lương Gia và Trường Hinh ở phía sau kéo ta, bị ta hất ra. Ta hung tợn rống với Tô Nam: "Nếu không nói thật, cẩn thận ta gả ngươi cho tam tiểu thư của Trầm viên ngoại ở thành Nam có dung mạo thiên tiên tên là —— "

Ánh mắt Tô Nam đang bỗng sáng ngời. Ta cười gian, phun luôn nửa câu sau: "—— vú em mặt rỗ!"

"Phốc —— "

"Khụ khụ khụ —— "

"Cạch —— "

Phụ thân đánh nát chén trà, ho khan không ngừng, quần áo ẩm ướt vì bị phun nước tung tóe. Nhị nương vội vàng lấy tay áo lau bị người đẩy ra.

"Tô Nhiễm ngươi rất giỏi, dám nhẫn tâm ép uổng đứa con ta khổ sở vất vả nuôi lớn? Nha đầu ngươi càng ngày càng kỳ cục, ngươi muốn làm ta tức chết