
hượng với Lâu quý phi đều sững sờ tại chỗ, vừa tức vừa sợ hãi, ôm nhau mà khóc. Lúc ấy Trường Hinh cũng bị dọa, khóc òa một tiếng khiến mọi người dời sự chú ý sang nàng. Hoàng thượng phát hiện nữ nhi bảo bối mạnh khỏe đứng trước mặt, nhất thời kích động, nước mắt lại giàn giụa.
"Nếu ta không bảo nàng giả dạng ta, nàng sẽ không bị giết chết," Trường Hinh nói xong lại òa khóc, "Người Thệ Huyết Hồng Nhan định giết là ta, là ta hại nàng, Thập biểu tỷ, ta nên làm gì bây giờ, ta có thể bị thiên lôi đánh hay không..."
"Sẽ không, nha đầu ngốc, cho dù thiên lôi giáng xuống, cũng là đánh Thệ Huyết Hồng Nhan, dù thế nào cũng không tới lượt ngươi. Chuyện này không liên quan đến ngươi, đừng khóc, đừng khóc."
Sự tình xem ra thật nghiêm trọng, Thệ Huyết Hồng Nhan có thể âm thầm lẻn vào hoàng cung giết người, hơn nữa không để lại dấu vết gì, võ công của bà ta hẳn là lợi hại hơn tưởng tượng của chúng ta nhiều. Nghĩ đến đây, ta lạnh cả người.
"Vậy sao ngươi lại ăn mặc thế này đến tướng phủ, hoàng thượng không lo sao?" Ta hỏi nàng.
Trường Hinh quẹt nước mắt: "Là phụ hoàng bảo ta tới, người nói Thệ Huyết Hồng Nhan có thể vào cung một lần thì cũng có thể vào hai lần, hoàng cung đã không an toàn. Chẳng may Thệ Huyết Hồng Nhan biết ta chưa chết, khẳng định còn có thể giết ta lần nữa. Cho nên phụ hoàng cho ta tới đây lánh nạn."
Sau khi nghe xong, ta muốn khóc cũng khóc không được, mí mắt giựt giựt: "Phụ hoàng của ngươi thật vĩ đại, ngươi trốn ở đây, Thệ Huyết Hồng Nhan tìm đến đây, vậy trên đường ngươi đến hoàng tuyền còn có bạn, ha ha..."
"Có ý gì?" Trường Hinh không rõ.
Lương Gia nói: "Còn không rõ? Ý là, ta với Nhiễm Nhiễm chắc chắn sẽ chôn cùng ngươi. Giết một người cũng là giết, giết ba người cũng là giết, Thệ Huyết Hồng Nhan là yêu tinh biến thái, bà ta không ngại nhiều máu đâu, hút nhiều một chút còn có thể dưỡng nhan..."
Trường Hinh mở lớn miệng, trợn tròn mắt.
Ta dở khóc dở cười, "Được rồi, đừng nghe nàng nói bậy, nàng miệng lưỡi ba hoa, ngươi coi như chưa nghe thấy gì."
"Đúng, Gia Gia tỷ miệng lưỡi ba hoa, thất biểu ca đã nói với ta rồi."
Lương Gia tái mặt, nàng vụt đứng lên. Ta sợ nàng làm chuyện điên rồ, nhanh tay giữ chặt nàng: "Ngươi muốn làm gì, giết người diệt khẩu?"
"Đúng vậy, ta muốn cắt lưỡi Tô Nam!"
"Được rồi, đã đến nước này ngươi đừng thêm phiền." Nói xong ta lại hỏi Trường Hinh, "Cha mẹ ta biết ngươi tới đây không, sao chưa thấy bọn họ đến thăm ngươi?"
Trường Hinh gật đầu, nức nở vài tiếng: "Biết, phụ hoàng nói chuyện này không thể công khai, càng ít người biết càng tốt. Cho nên ta chỉ phái người đi thông báo với bác Sơ Dương, không tự mình qua chào hỏi đã đến đây luôn."
Ta nghĩ nha đầu kia rất sợ hãi, nàng lớn lên trong lồng chim vàng son, chưa bao giờ chứng kiến sự hung hiểm của thế giới bên ngoài. Hiện giờ cái lồng vàng kia cũng không bảo hộ được nàng, nàng chỉ có thể phá sào huyệt bay đến đây tị nạn. Nhưng ta cũng biết thân mình còn lo chưa xong, nói không chừng mục tiêu kế tiếp của Thệ Huyết Hồng Nhan chính là ta. Nghĩ đến đây, ta ực một cái, thầm mặc niệm "Ta nói bậy, Thệ Huyết Hồng Nhan đại nhân, ngươi trăm ngàn lần đừng tìm tới ta, máu ta không ngon..."
"Nhiễm Nhiễm ngươi huyên thuyên gì đó?" Lương Gia hỏi ta.
Ta cười cười: "Không có gì, ta đang lo lắng một vấn đề rất nghiêm túc. Các ngươi xem đi, giường ta không lớn, nếu các ngươi đều đến đây ngủ, sợ không ổn..."
"Không sao, ha ha, chúng ta miễn cưỡng ngủ qua đêm nay đã." Lương Gia sợ ta đuổi nàng ra ngoài, nói chưa xong đã chui lên giường, giành chỗ trong cùng trước.
Ta và Trường Hinh sững sờ tại chỗ, trợn mắt há mồm.
"Các ngươi còn đứng đờ ở đó làm gì, mau lên ngủ, đừng khách khí, không thích ngủ cũng phải ngủ." Thanh âm vang dội khắp giường.
Đến tột cùng ai mới là chủ phòng? Ta hồ đồ liếc Trường Hinh, nàng cũng mơ mơ màng màng, híp mắt lặng lẽ hỏi ta: "Đây là phòng của Gia Gia tỷ?"
"Của ta!" Ta cường điệu, "Đừng nói nữa, ngủ đi."
Ta mới uống một hớp trà, quay đầu lại đã thấy hai nha đầu chiếm trọn cái giường không lấy gì làm lớn lắm của ta, giờ ta chỉ có thể dán sát mép giường mà ngủ. Nếu tướng ngủ ai đó không tốt, nửa đêm tùy tiện trở mình, sáng sớm hôm sau ta rất có thể tỉnh lại dưới sàng. Đây là năm tháng gian khổ gì đây, đến ông trời cũng phụ ta!
"Biểu tỷ ngươi mau lên đây ngủ đi, chúng ta chừa chỗ cho ngươi rồi." Trường Hinh vẫy tay.
Lòng ta rướm máu, hình như ta mới là chủ nhân của cái giường, dựa vào đâu các nàng dám nói chừa chỗ cho ta? Nghe giọng các nàng, hình như ta là ăn xin thì phải. Nhưng ta không vĩ đại đến mức đưa mình vào cảnh giới nghèo khó, ta thầm khách sáo với Mạnh Tử một phen, sau đó yên lặng đi lại giường.
Ước chừng sau một nén nhang...
"Không thể xích vào trong một chút sao, ta sắp lọt xuống đất rồi."
"Xích cái gì mà xích, ta sắp bị đè chết rồi."
"Đây là giường của ta, sao ngươi không biết lý lẽ!"
"Cầu xin hai người các ngươi đừng lấn nữa được không, ta bị ép sắp tắt thở rồi!"
"Giường này nhỏ quá..."
"Nếu ngại thì về giường lớn trong phòng mình ngủ đi!"
"Hay cho ngươi Lương Gia, dám lấn ta