hiu thổi, Nhược Phi vẫn im lặng không trả lời, Tiểu Hạ dần dần cảm thấy hoang
mang. Chẳng biết có phải do cô bị ấm đầu nên mới chủ động nói những lời như vậy
với Nhược Phi hay không nữa, cô cắn chặt môi, cảm thấy hối hận khôn nguôi. Cố
nén thất vọng trong lòng, cô cười gượng : “Hì hì! Bị dọa cho hết hồn rồi phải
không? Vừa nãy tôi chỉ đùa thôi……..”
“Không
được! Nếu đã nói ra thì phải chịu trách nhiệm cho những gì mình nói! Phan Tiểu
Hạ”
Dứt
lời, Nhược Phi liền để Tiểu Hạ đứng xuống đất, sau đó ôm chặt lấy cô! Tiểu Hạ
chỉ cảm thấy mình bị siết chặt tới suýt nghẹt thở, còn Nhược Phi thì nhất quyết
không buông tay! Trong vòng ôm chỉ thuộc về riêng mình, mọi lo lắng hồi hộp cùng
ngượng ngùng trong lòng cô dần dần được cảm giác an toàn thay thế, cô vòng tay
ôm lấy eo Nhược Phi, áp má vào lồng ngực cậu. Tiếng tim đập rộn ràng mạnh mẽ
của Nhược Phi liền vang vọng bên tai, mùi hương trên người cậu cũng vô cùng dễ
chịu. Tiểu Hạ nhắm mắt nói : “Thẩm Nhược Phi……..”
“Ừ?”
“Có
việc này…….Em đứng trên nền đất rất cóng chân……dù gì cơ hội cũng còn nhiều, để
lần sau ôm có được không?”
“Tiểu
Hạ! Anh ‘bó tay’ với em thật rồi!”
Nhược
Phi nhìn Tiểu Hạ rồi phì cười. Cậu in một nụ hôn trên trán cô sau đó nói :
“Tiểu Hạ! Cảm ơn em! Anh sẽ mãi mãi nhớ tới ngày này!”
“Em
cũng vậy!”
“Xin
lỗi! Anh không ngờ hôm nay sẽ được gặp em nên chưa chuẩn bị quà gì cả. ……Em
muốn gì để anh tặng?”
“Tuyết!”
“Gì
cơ?”
“Cơn
mưa tuyết này chính là món quà tuyệt vời nhất!”
Tiểu Hạ
nói xong liền lôi chiếc hộp đựng cà vạt cô chuẩn bị cho Uông Dương ra, sau đó
ném thật mạnh. Nhược Phi chỉ lặng lẽ nhìn Tiểu Hạ rũ bỏ tình yêu và quá khứ của
cô theo phương thức ấy, còn Tiểu Hạ thì đứng nhìn chiếc hộp ở đằng xa dần dần
được những bông tuyết trắng bao phủ, cô cảm thấy tảng đá bấy lâu nay luôn đè
nặng trong lòng đã hoàn toàn biến mất. Tiểu Hạ khoác tay Nhược Phi nói : “Còn 5
ngày nữa là năm mới sẽ bắt đầu!”
“Không!
Đã bắt đầu rồi!” Nhược Phi đáp lại.
Đêm
đến, Nhược Phi ngủ tại nhà Tiểu Hạ.
Cậu ngủ
trong căn phòng trước đây của mình, quần áo thì lấy trong tủ của Tiểu Hạ, dường
như mọi chuyện đều quay trở lại quãng thời gian cậu mới chân ướt chân ráo đến
thành phố S vậy. Tuy đây không phải là lần đầu Nhược Phi ngủ tại nhà Tiểu Hạ,
song cô lại cảm thấy hồi hộp ngượng ngùng tới kỳ lạ. Cũng may là Nhược
Phi không vội vã đòi thi hành “quyền lợi của bạn trai”………Cậu chỉ rót cho cô cốc
nước nóng, nhìn cô uống hết sau đó mới về phòng ngủ, còn cô cũng từ từ chìm vào
giấc mộng.
Vì tác
dụng của men rượu nên Tiểu Hạ ngủ rất nhanh, nhưng đến nửa đêm thì phát sốt!
Người
cô cực nóng nhưng lại cảm thấy cực lạnh. Cô mơ thấy rất nhiều chuyện đã xảy ra
trước đây, lúc thì thấy cảnh Uông Dương dắt cô đi sau đó hôn cô, lúc thì trông
thấy anh ta áy náy nói với cô: “Tiểu Hạ! Xin lỗi em! Anh đã yêu người khác mất
rồi!”
Uông
Dương………
Cảm
giác trái tim đau đớn vụn nát lại lần nữa ùa về trong giấc mộng, cô cố gắng để
mình tỉnh táo nhưng lại không tài nào mở được mắt ra. Trong lúc cô không biết
xoay sở thế nào thì có người bỗng nắm lấy tay cô, nhìn kỹ, hóa ra là Nhược Phi
hồi nhỏ. Cậu nắm chặt lấy tay cô, nhất quyết không buông, ánh mắt kiên định
nhìn cô nói : “Tiểu Hạ! Dù có xảy chuyện gì Thẩm Nhược Phi cũng quyết không bỏ
rơi Phan Tiểu Hạ! Tôi thích Tiểu Hạ!”
Nhược
Phi thời niên thiếu vừa cao vừa gầy, da dẻ trắng nõn, mắt đen láy rạng ngời.
Lòng bàn tay cậu truyền tới hơi ấm khiến người khác an tâm, đôi vai nhỏ nhắn
dường như có thể gánh vác được cả thế gian, dần dần khiến Tiểu Hạ cảm thấy yên
lòng. Chẳng biết có phải áo giác không nữa, cô cảm thấy có ai đó khẽ sờ lên
trán mình sau đó nhẹ nhàng dỗ cô uống thứ gì đó, rồi lại dịu dàng lau hai hàng
lệ lăn dài trên khóe mắt cô. Cô phát hiện vòng ôm của người ấy rất ấm áp, bất
giác vùi sâu vào lòng người ta, lúc này, cô mới thấy thoải mái dễ chịu hơn!
Mùa
đông tuy lạnh, nhưng nếu có ai đó bên cạnh mình, nhất định sẽ xua tan đêm đông
giá buốt ………..
Cuối
cùng cũng không phải cô đơn một mình nữa, cảm giác này thật tuyệt!
Sáng
hôm sau, Tiểu Hạ tỉnh dậy liền nhớ tới cơn ác mộng đêm qua, cô bèn rờ lên trán,
chỉ cảm thấy đầu đau như búa bổ. Cô nhớ mang máng là mình đã khóc trong mơ, còn
nhớ lại rất nhiều chuyện không nên nhớ nữa, nhưng khi cô bước chân tới bờ vực
thẳm thì một đôi tay bỗng ôm chặt lấy cô, vô cùng ấm áp, vô cùng dịu dàng. Hồi ức về Uông Dương vô cùng xa xôi, còn vòng ôm ấy lại vô cùng chân
thực…………..
Mãi đến
khi nắm được hạnh phúc trong tay mới thông suốt mọi chuyện sao? Phan Tiểu Hạ!
“Tỉnh
rồi à?”
Khi
Tiểu Hạ đang ngồi trên sôfa thừ người suy nghĩ thì Nhược Phi bước ra khỏi
phòng. Sắc mặt cậu cực khó coi, hai mắt thâm quầng, giống như cả đêm không ngủ
vậy! Tiểu Hạ vừa trông thấy cậu liền nhớ lại tối qua do chập mạch dây thần kinh
nào đó nên đã đồng ý làm bạn gái cậu, nghĩ đến đây cô bất giác đờ người. Việc
cô cảm kích và động lòng tối qua chỉ là nhất thời mà thôi, giờ tỉnh táo lại, cô
không thể không trực tiếp đối diện với sự thật!
Trời
ơ