n Tiểu Hạ! Em yêu Uông Dương mười lăm năm, anh yêu em suốt hai mươi
năm, anh không cảm thấy mình thua kém gì hắn! Em đừng nói với anh rằng tình cảm
của anh chỉ là thứ cảm giác lưu luyến của trẻ con, anh đã là một chàng trai
trưởng thành rồi, anh biết mình đang làm gì và hiểu rõ tình cảm của mình! Phan
Tiểu Hạ! Anh sẽ để em suy nghĩ thật kĩ……..đừng cự tuyệt anh có được không?”
Giọng
Nhược Phi run run, giống như là cậu đã hạ quyết tâm cực lớn mới nói ra được.
Tiểu Hạ thần người nhìn cậu sau đó hỏi : “Cậu đang thương hại tôi sao? Nhìn
thấy tôi hôm nay bị đá nên cố ý tỏ tình với tôi? Không phải cậu đã có bạn gái
rồi hay sao?”
“Phan
Tiểu Hạ! Em đừng ngốc như vậy có được không? Chu Cầm không phải bạn gái anh!
Mãi mãi không thể! Anh chỉ yêu mình em mà thôi!”
“Tôi……tôi……tôi
muốn đi hóng gió một chút!”
Nhược
Phi bỗng nhiên nghiêm túc tỏ tình khiến cô muốn tháo chạy. Cô cuống cuồng bước
đi, không ngờ là bị trượt chân ngã oạch xuống đường. Cô chật vật cố gắng gượng
dậy, tay bị sớt một mảng, đau tới muốn khóc. Nhược Phi vội chạy lại nhưng chỉ
kịp đỡ cô dậy mà thôi. Tiểu Hạ cảm thấy mắt cá chân đau nhói liền cúi xuống
nhìn chiếc guốc của mình, bỗng đờ cả người : “Bực thật! Dép guốc kiểu gì mà ngã
cái đã gãy mất đế rồi! Đôi guốc này tôi mua mất hơn hai nghìn đó, phải đi tìm
lão chủ quán tính sổ mới được!”
“Đừng
nhộn nữa!” Nhược Phi bất lực than.
“Nhưng
tôi về nhà kiểu gì đây? Đi chân trần về à?”
“Để anh
cõng em!”….(**tung hoa**)
Nhược
Phi nói xong liền chỉ vào lưng mình sau đó khom người xuống. Tiểu Hạ cả kinh,
mặt đỏ bừng : “Không cần đâu!”
“Vậy
thì cứ chân trần đi đất nghen! Có điều, trời hôm nay rất lạnh đó!”
Gió
cũng rất phối hợp với Nhược Phi, thổi vèo một cơn khiến Tiểu Hạ rét run cầm
cập. Cô vốn là người sợ lạnh, chân trần trên đất quả thực rất cóng, liếc nhìn
tấm lưng rộng rãi vững chãi của cậu, cô vẫn bướng bỉnh nói : “Được! Cậu cõng
tôi! Nhưng bãi đỗ xe cách đây không gần đâu đó, lúc ấy cậu đừng có trách tôi
không nhắc trước!”
“No
problem!”
Tiểu Hạ
khẽ vươn tay ôm lấy cổ Nhược Phi, Nhược Phi đỡ lấy chân cô rồi ngồi dậy. Cử chỉ
tiếp xúc thân mật kiểu này khiến mặt Tiểu Hạ bất giác đỏ bừng, tim cũng đập
loạn xạ. Vì thấy đầu mình càng lúc càng váng vất nên cô ngả cả người vào lưng
cậu, mắt ngước lên nhìn những ngôi sao lấp lánh trên trời cao.
Chẳng
rõ có phải là do ảo giác không nữa, Tiểu Hạ đột nhiên cảm thấy lưng của Nhược
Phi rất rộng rãi vững chắc, cậu đã trở thành chàng trai đáng tin cậy để con gái
có thể dựa dẫm rồi…….
“Thẩm
Nhược Phi! Cậu thật sự thích tôi sao?” Tiểu Hạ hỏi.
“Còn
phải hỏi sao?”
“Tại
sao?”
“Việc
này cũng cần có lý do à?”
“Kiểu
gì mà chẳng có lí do! Ví dụ như : tôi xinh đẹp, tôi dịu dàng chu đáo, hoặc là
tôi luôn chăm lo săn sóc cho cậu!”(vandkh:’sak.chị Hạ tự sướng ác’.*chị
Hạ*:..’thì chị đúng mà cưng’…liếc liếc
Fei:
chạy trối chết…)
“EM…
chăm sóc anh? Em thử nghĩ xem ai chăm lo cho ai nhiều hơn?”
“Ah?”
“Phan
Tiểu Hạ! Tuy trông em cũng không đến nỗi nào, nhưng dung mạo chỉ trên trung
bình một ít mà thôi; ra ngoài thì dịu dàng ân cần tử tế, về nhà là bạo lực
ngược đãi hành hạ anh không thương tiếc; đã thế lại không biết tự lo cho bản
thân, rất hay đãng trí quên cả đường đi nước bước; hậu đậu đến cơm cũng nấu
không xong, để em sống một mình chắc chắn là chết đói; chưa hết, đầu óc vô cùng
đơn giản, lại dễ tin người, đúng kiểu ‘hổ nhà gà đường’……….
“Này!
Cậu nói xong chưa vậy? Tôi tức rồi đó!”
“Nhưng,
anh cũng không hiểu vì sao mình lại thích em……..Có lẽ là do em đã cứu anh, do
em là người duy nhất nói chuyện cười đùa với anh trong quãng thời gian ở quân
khu, hoặc cũng có thể, em là người con gái đầu tiên xuất hiện trong cuộc đời
anh! Phan Tiểu Hạ! Em phải chịu trách nhiệm với anh đó!”
“Chịu…trách
nhiệm?”
“Lúc
anh mới ra đời em đã nhìn thấy hết, chẳng lẽ em muốn chối bỏ trách nhiệm sao?
Tiểu Hạ
không ngờ rằng Nhược Phi lại cưỡng từ đoạt lí như vậy, nghe xong cô liền bật
cười. Cô nhìn mái tóc đen cắt gọn gàng của Nhược Phi, đột nhiên nhớ tới câu nói
của Trần Duyệt, bỗng cảm thấy hoang mang run sợ, hô hấp cũng trở nên gấp gáp.
Hôm ấy, Trần Duyệt vừa uống rượu với cô vừa nói : “Phan Tiểu Hạ, Uông Dương chỉ
biết làm cho cậu khóc, còn Thẩm Nhược Phi lại khiến cho cậu cười. Tuy người ta
nói con gái thường hay yêu người con trai làm mình khóc, nhưng, sống mà chỉ
biết khóc thì có nghĩa lí gì?”
Uông Dương
chỉ làm cô khóc, còn Nhược Phi lại khiến cô cười…….
Nghĩ
kĩ, Tiểu Hạ luôn có thể tự nhiên cười đùa vui vẻ khi đối diện với Nhược Phi,
luôn cảm thấy đố kị khi các cô gái khác quấn lấy Nhược Phi, luôn cảm thấy trống
trải hụt hẫng khi Nhược Phi không ở bên cạnh. Nghĩ mãi nghĩ mãi, cô già hóa hơn
cậu thì có gì to tát, cậu được con gái hâm mộ cuồng nhiệt thì có gì hệ trọng?
Chỉ cần cô yêu cậu và cậu yêu cô là đủ………
“Thẩm
Nhược Phi!”
“Ừ?”
“Chúng
ta hẹn hò đi!”
“Em nói
gì?”
Nhược
Phi đột ngột dừng bước, Tiểu Hạ ôm cổ cậu khẽ nhắc lại : “Chúng ta hẹn hò
đi!”(ek…ek…hức hức…mất soái ca ùi…)
Gió hiu