
thích anh. Vì thế mong anh sau này đừng quấn lấy tôi
nữa, đừng phiền tôi nữa”.
Tụi Lâm Nguyệt Loan nói đến công ty bách hóa chỉ là cái cớ, cả ba đến báo cáo rồi mỗi người nhận được 50 tệ tiền công.
Lần đầu tiên trong đời tự mình kiếm được tiền nên cầm trong tay năm tờ
10 tệ Minh Nhật Lãng vô cùng xúc động. Thấy đã hơn 11h trưa cậu liền
nói: “Chúng ta đi ăn cơm đi, tớ mời”.
Giang Vũ Phi lắc đầu nói: “Cảm ơn cậu Minh Nhật Lãng, tiếc là trưa nay
tớ phải về nhà ăn cơm. Mẹ tớ hiếm lắm mới có thời gian ở nhà cuối tuần
nên đã vào bếp nấu cơm ngon canh ngọt đợi tớ. Loan Loan, hay là hai cậu
cùng về nhà tớ ăn cơm đi”.
“Không đâu, mẹ cậu nấu cơm ngon đợi cậu về ăn, tớ không ăn tranh đâu”. Lâm Nguyệt Loan vừa cười vừa trêu vũ phi.
Giang Vũ Phi biết mình đã lỡ miệng, chuyên mẹ Lâm Nguyệt Loan di cư sang Canada sau đó cô mới được biết, thấy vậy cô vội đổi chủ đề: “Được rồi,
vậy để Minh Nhật Lãng mời cơm cậu đi, Minh Nhật Lãng này cậu phải chiêu
đãi Nguyệt Loan ra trò đấy nhé!”.
Minh Nhật Lãng gật đầu: “Đương nhiên là thế”.
Xe đưa Giang Vũ Phi về nhà trước, chỉ còn hai người đứng lại, Minh Nhật
Lãng hỏi: “Cậu thích ăn gì, tớ mời, cậu ăn gì cũng được”.
Lâm Nguyệt Loan lắc đầu từ chối: “Cảm ơn cậu, tớ về nhà ăn cơm thôi. Lúc đi tớ đang hầm một nồi canh xương với củ cải rồi, đủ ăn hai bữa liền,
nhất định phải ăn hết mới được”.
Minh Nhật Lãng im lặng một lúc rồi khẽ khàng: “Vậy… cậu có thể mời tớ đến nhà cậu ăn cơm không?”.
Nồi canh xương hầm củ cải thơm lừng và nóng hổi được đặt trên bàn, củ
cải được hầm trở nên trong suốt, nước canh màu trắng sữa, hương thơm tỏa ra bốn phía. Đặt trên bàn còn có hai bát cơm rang, màu xanh của hành
hoa và màu vàng trắng của trứng nhìn vô cùng bắt mắt. Minh Nhật Lãng ăn
một miếng cơm rồi uống một ngụm canh, cảm giác ngọt thơm còn vương nơi
đầu lưỡi, thật sự quá ngon, quá hấp dẫn.
“Lâm Nguyệt Loan này, cậu nấu ngon thật ấy!”. Minh Nhật Lãng có gì nói lấy, hoàn toàn thật lòng, không hề có ý tâng bốc.
“Ngon à, vậy cậu ăn nhiều một chút”. Lâm Nguyệt Loan sẻ một ít cơm trong bát mình cho cậu, cô còn chưa ăn miếng nào. Minh Nhật Lãng không từ
chối, mặc dù số cơm trong bát của cậu đã đủ dùng rồi.
Cậu cúi đầu ăn thêm miếng nữa: “Thực sự là rất ngon”.
“Năm mười tuổi tớ đã học rang cơm rồi. Lúc đó bố tớ bận dạy lớp tốt
nghiệp nên bận lắm, không có thời gian nấu cơm. Nhà thường nấu một nồi
cơm lớn rồi để trong tủ lạnh rang dần. Món xương hầm củ cải này cũng là
món ăn tủ của nhà tớ đó. Vì nó nhiều dinh dưỡng và dễ làm nữa. Bố tớ
càng bận hơn nên cứ dăm ba ngày lại dậy sớm đi chợ mua một túi xương và
củ cải rồi hầm bằng nồi điện, đợi tớ học về là có thể ăn rồi. Bố sợ tớ
ăn cơm rang mãi sẽ thiếu chất”.
Nhắc đến bố, giọng Lâm Nguyệt Loan có chút trầm buồn và hoài niệm: “Tuy
bây giờ bố tớ không còn nữa thế nhưng đã có món cơm rang và canh xương
của bố làm bạn với tớ”.
Minh Nhật Lãng rất muốn an ủi cô nhưng lại chẳng biết mở lời thế nào.
Cậu chỉ biết cúi đầu ăn thêm miếng cơm, uống thêm ngụm canh mà thôi. Lần này hương vị vô cùng khác biệt, khác ở đầu lưỡi, khác ở trong tim. Vô
cùng ngon và vô cùng thê lương.
Cả hai đang ăn cơm thì điện thoại reo. Lâm Nguyệt Loan chạy tới nhìn
màn hình hiển thị số rồi quay trở lại bàn ăn chứ không nghe.
“Sao cậu không nghe máy?”. Minh Nhật Lãng tò mò hỏi.
Lâm Nguyệt Loan cắm cúi ăn: :”Không muốn nghe”.
Đột nhiên Minh Nhật Lãng nói: “Là điện thoại của mẹ cậu à?”.
Lâm Nguyệt Loan không đáp, Minh Nhật Lãng hiểu cô đã âm thầm thừa nhận.
Điện thoại lại reo hết lần này đến lần khác, cô cứ im lặng như không
nghe thấy gì, Minh Nhật Lãng thấy tay cô nắm chặt đôi đũa, các khớp
xương trắng bệnh cả ra. Không muốn nhìn cảnh ấy, cậu đưa tay nắm lấy tay cô, chẳng nói gì cảm, chỉ lặng lẽ nắm như thế. Tay cô khẽ run và lạnh
toát, còn cậu cố gắng dùng hơi ấm của lòng bàn tay mình sưởi ấm cho cô.
Lâm Nguyệt Loan run rẩy ngước nhìn lên, một giọt lệ sáng lên trong mắt, cô nói: “Mau ăn cơm đi, nguội hết rồi”.
Nói rồi lặng lẽ rút cánh tay đang được cậu dùng hai tay nắm chặt ra một cách tự nhiên.
Ăn xong cơm và tiễn Minh Nhật Lãng về, Lâm Nguyệt Loan mới thu dọn bát
đĩa đi rửa. Lúc rửa xong cô mới phát hiện ra vòi nước không bị rò nữa
rồi. Sau khi ngây người ra một lúc cô mới chạy vào nhà vệ sinh xem,máy
nước nóng cũng đã được thay mới. Chạy vào phòng ngủ cũng thấy đệm đã
được thay mới, đệm mềm như những đám mây. Ga giường và chăn đều rất đẹp
và êm, bên trên thêu những bông hoa hướng dương màu vàng rực rỡ, xen kẽ
là những cành màu xanh. Được ngủ trong chiếc chăn nhưu thế này chắc chắn sẽ có cảm giác ấm áp như đang nằm phơi nắng dưới ánh mặt trời.
Lâm Nguyệt Loan đứng sững lại ngay đó.
Đây chắc chắn là do bà Minh sắp xếp, nhất định là bà mới cho người đến
sửa. Bà không chỉ mắt nhìn thấy, miệng nói được mà đã làm hết những gì
mình nói. Quả nhiên, yêu mái nhà yêu cả con chim, những gì bà làm thật
xứng 90 điểm.
Điện thoại lại vang lên, cô vội lao đến và nhấc ống nghe: “Mẹ đã không cần con nữa rồi thì còn gọi cho con làm gì?”.
Giọng Lâm