
để anh mang giúp em nhé! Mấy em đi đâu anh đi cùng là được, đằng nào anh cũng có thời gian”.
“Tôi đi với bạn học anh có quen đâu mà đi theo làm gì?”. Bạch Vân Tịnh vẫn lạnh lùng đáp.
“Đều là những người trẻ tuổi mà, làm quen một tí là ok ngay”.
Cậu con trai nhìn Lâm Nguyệt Loan và Minh Nhật Lãng rồi vui vẻ nói:
“Chào hai em, anh là Lục Kiêu, là học sinh trường Thanh Hà và cũng là
hàng xóm của Tiểu Tinh”.
“Anh học Thanh Hà à, bạn em cũng học Thanh Hà đấy. Phi Phi, lại đây”. Lâm Nguyệt Loan vẫy vẫy gọi Phi Phi tới.
“Phi Phi, đây là Lục Kiêu, anh ấy học cùng trường với cậu ấy, có quen không?”.
Giang Vũ Phi khẽ sững lại khi nhìn thấy Lục Kiêu, cô gật đầu: “Anh Lục
Kiêu là trung phong của đội bóng rổ trường tớ, tớ có biết. Chắc là anh
ấy không biết tớ, tớ là khóa dưới mà”.
“Anh đang thắc mắc là nhìn em lạ thế hóa ra là khóa dưới mới vào. Tiểu
Tinh, em thấy chưa, bạn em cũng dẫn bạn học ở Thanh Hà đi còn gì, thêm
anh nữa cũng chẳng sao. Chắc là các em không phải không chào đón chứ!”.
Lâm Nguyệt Loan cười và nói: “Đương nhiên là chào đón rồi, vậy đi cùng đi”.
Thế là cả hội đi cùng nhau nhưng Bạch Vân Tịnh không thèm để ý tới Lục
Kiêu. Cô đi bên cạnh Minh Nhật Lãng và chỉ nói chuyện với cậu, Lục Kiêu
cũng không chịu im lặng thỉnh thoảng lại nói xen vào. Bạch Vân Tịnh cảm
thấy quá phiền phức nên đã kiếm cớ đuổi cậu ta đi: “Lục Kiêu, anh lên
núi bên kia giúp em xem có chỗ nào thích hợp để em vẽ, được không?”.
Lục Kiêu nhanh nhẹn nhận lệnh như binh sĩ nghe lời cấp trên, vội vàng chạy đi ngay.
“Anh ta phiền phức lắm, tớ vừa ra cổng là anh ta nhìn thấy, thế là lẽo
đẽo theo tớ cả đoạn đến đây. Đuổi kiểu gì cũng không đi”. Bạch Vân Tịnh
hậm hực nói.
“Bạch Vân Tịnh này, anh Lục Kiêu trước giờ chưa theo đuổi ai ở trường tớ đâu. Nhiều bạn viết thư tình cho anh ấy bị anh ấy lạnh nhạt, không ngờ
anh ấy lại bị cậu lạnh nhạt chứ. Quả nhiên là vỏ quýt dày có móng tay
nhọn”. Giang Vũ Phi cười hì hì nói.
Vỏ quýt dày có móng tay nhọn.
Bạch Vân Tịnh nghe xong liền động lòng, cô lạnh nhat với Lục Kiêu thế
nhưng cũng bị người khác lạnh nhạt như thế. Bất giác cô đưa mắt sang
nhìn Minh Nhật Lãng, thấy ánh mắt cậu đang dịu dàng nhìn Lâm Nguyệt
Loan. Trong lòng có cảm giác chua xót như trái mai xanh.
Vỏ quýt dày có móng tay nhọn, vật gì cũng có khắc tinh của nó. Không phải oan gia sẽ không chạm mặt.
Lục Kiêu đi cũng nhanh mà về cũng chóng: “Tiểu Tinh, phong cảnh bên kia
đẹp lắm, nhìn từ góc nào cũng đẹp, không biết chỗ nào hơn nữa. Đi đi,
anh dẫn em đi”.
Bạch Vân Tịnh lạnh nhạt đáp: “Thế à? Em muốn đi sâu vào trong một chút, chắc là có nhiều cảnh đẹp hơn nữa”.
Ớ – Lục Kiêu sững người lại rồi nói ngay: “Vậy cũng được, chúng ta đi tiếp vậy”.
Cứ thế suốt dọc đường đi, chốc chốc Bạch Vân Tịnh lại sai cậu đi tìm chỗ đẹp để vẽ. Lục Kiêu đâu phải tên ngốc, cậu biết thừa Bạch Vân Tịnh đang cố tình sai mình đi, còn cô thì gắn chặt với Minh Nhật Lãng như hình
với bóng. Sắc mặt cậu tự nhiên sầm lại nhìn Minh Nhật Lãng như cái gai
trong mắt.
Giang Vũ Phi thấy sự khác lạ trên gương mặt Lục Kiêu nên vội thì thầm
với Lâm Nguyệt Loan: “Không thể để Lục Kiêu và Bạch Vân Tịnh đi cùng
chúng ta nữa, nếu không tớ sợ có chuyện xảy ra đấy. Lục Kiêu ở trường tớ nổi tiếng đầu gấu, anh ta mà nổi giận vì người đẹp thì chắc chắn Minh
Nhật Lãng sẽ là đối tượng trút giận rồi”.
Lâm Nguyệt Loan nghe Giang Vũ Phi nói thế vội nghĩ cách cắt đuôi ngay.
“Bạch Vân Tịnh, anh Lục Kiêu, hay là hai người cứ đi vẽ đi, tụi tớ muốn
tranh thủ còn thời gian đến công ty bách hóa lấy thêm ít tờ rơi nữa đi
phát”.
Giang Vũ Phi đứng bên nói thêm: “Đúng thế, chúng tớ đi việc của chúng
tớ, các cậu đi việc của các cậu, chúng ta chia đường ở đây đi”.
Gương mặt Minh Nhật Lãng giãn ra, cảm giác thoải mái hơn nhiều, cậu sớm
đã biết mình bị Lục Kiêu để ý nên không cảm thấy thoải mái chút nào.
“Vậy chúng ta đi đi, chào Bạch Vân Tịnh và Lục Kiêu nhé”.
Ba người vừa đi khỏi Bạch Vân Tịnh liền mím chặt môi. Cô cố gắng kiềm
chế bản thân để không lẽo đeo đi theo mấy người họ, cô thừa hiểu họ lấy
cớ để rời đi. Lục Kiêu thấy Minh Nhật Lãng đi rồi nên sắc mặt cũng thoải mái hơn, nói chung là không còn người cản trở công việc của cậu ta nữa. Cậu quay sang thúc giục Bạch Vân Tịnh: “Tiểu Tinh, chúng ta đi thôi,
anh dẫn em đi tìm chỗ vẽ”.
“Tôi không muốn vẽ nữa” Bạch Vân Tịnh nói lạnh lùng và cụt ngủn.
“Vậy anh dẫn em đi chơi nhé, em muốn chơi trò gì?”. Lục Kiêu vẫn ân cần hỏi.
“Tôi muốn anh biến mất ngay lập tức bởi vì tôi vô cùng ghét anh”.
Bạch Vân Tịnh không nín nhịn được nữa mà nói ra luôn, người mình thích
thì không giữ lại được, người không thích thì cứ bám lấy. Trong lòng bực bội vô cùng không thể kiềm chế được nữa.
Bị cô nói như thế Lục Kiêu cứng họng một lúc rồi mới nghiến răng nói:
“Cô không chỉ muốn tôi biến ngay mà con muốn cái tên con trai lúc nãy
xuất hiện ngay, đúng không?
Trong mắt Lục Kiêu như có lửa cháy lên ngùn ngụt, gương mặt tối sầm như
trời đầy mây đen. Bạch Vân Tịnh đã thế còn tiếp lời: “Đúng, tôi thích
cậu ấy. Tôi không