Old school Swatch Watches
Tình Yêu Pha Lê (All About The True Love)

Tình Yêu Pha Lê (All About The True Love)

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325451

Bình chọn: 8.00/10/545 lượt.

Nguyệt Loan đầy nước mắt, đầu bên kia bà Điền Tuệ Văn cũng

không khá hơn: “Loan Loan, không phải mẹ không muốn con, mà thực sự

không còn cách nào khác, mẹ có nỗi khổ riêng…”.

Lâm Nguyệt Loan bức xúc nói: “Con biết mẹ có nỗi khổ riêng, vì thế con

đã cố gắng nói với bản thân mình để hiểu mẹ hơn. Thế nhưng, thế nhưng

tại sao mẹ người khác lại tốt thế, lại tận tâm thế, còn mẹ mình thì..”.

Nước mắt cô cuối cùng cũng đã tuôn dài như mưa, dập mạnh điện thoại rồi

giấu mặt vào hai bàn tay thế nhưng không ngăn được dòng lệ đang tuôn

xuống, len qua kẽ tay và nhỏ xuống đất.

Love 3:

Minh Nhật Lãng rời khỏi nhà Lâm Nguyệt Loan, vừa đi vừa ngoái lại nhìn.

Thực sự cậu rất muốn ở lại bên cô những lúc cô buồn rầu như thế này,

nhưng cô tỏ vẻ muốn ở một mình hơn. Cậu hiểu điều đó, bởi vì mỗi lần tâm trạng không tốt cậu cũng thích một mình trốn trong phòng. Mẹ càng lo

lắng gõ cửa cậu càng thích yên tĩnh một mình.

Ngồi trên xe về nhà, từng khung cảnh của từng con phố lọt qua khung cửa

kính, đột nhiên có một cửa hàng được trang trí rất tinh tế và đẹp mắt

lọt vào tầm ngắm của cậu. Trên biển đề bốn chữ: Nhất, Sức, Tình, Duyên.

“Bác Hồng dừng xe”.

“Cậu chủ, không được đỗ xe ở đây. Phía trước có chỗ rẽ mới được đỗ xe”.

“Vậy bác để cháu xuống đây, sau đó cứ ra chỗ rẽ kia đợi cháu”.

Minh Nhật Lãng xuống xe và bước vào cửa hàng “Nhất Sức Tình Duyên”. Y

như cậu nghĩ, trong cửa hàng bày bán đồ mỹ nghệ, trang sức dành cho con

gái. Cửa hàng khá rộng và được trang trí rất thời thượng. Trên bàn có

rất nhiều gương, bốn phía đều là những giá và tủ trưng bày bằng kính,

các mặt hàng đa dạng phong phú, đủ loại như dây chuyền, cặp tóc, hoa cài đầu, kẹp tóc, ghim tóc, vòng tay, dây đeo tay, nhẫn, nhẫn đôi, khuyên

tai, dây đeo…

Minh Nhật Lãng chỉ đứng nhìn thôi mà đã thấy hoa cả mắt, không biết nên

chọn từ đâu nữa. Có mấy cô gái đang chọn đồ trong cửa hàng đã chú ý đến

cậu ngay từ khi cậu mới bước vào, đang bàn tán về cậu nữa. Cậu cảm thấy

không thoải mái chút nào và định ra về. Nhân viên hướng dẫn thấy thế

liền đến bên chào cậu bằng một nụ cười tươi: “Chào em, em muốn mua đồ

tặng bạn à?”.

Cô nhân viên vừa nói vừa cười đầy ẩn ý khiến cậu càng xấu hổ bèn cúi mặt gật đầu.

“Em muốn mua loại trang sức thế nào? Vòng cổ, khuyên tai, vòng tay…”.

“Em muốn mua loại dây mà tóc tết hay dùng…”.

Minh Nhật Lãng không biết phải diễn tả thế nào nữa, cũng may cô nhân

viên bán hàng hiểu ý cậu nên gật đầu: “À, hiểu rồi, em đi theo chị sang

bên này”.

Nhân viên bán hàng dẫn Minh Nhật Lãng đến gian trưng bày bên trái, ở đó

bày bán các loại dây thun buộc tóc, các loại mẫu mã, màu sắc. Cô nhân

viên nhiệt tình giới thiệu cho cậu các mẫu mã mới nhập về.

Minh Nhật Lãng nhìn qua một lượt các mẫu rồi chợt khựng lại. Cậu đưa tay nhặt lấy một mẫu trên giá. Trên sợi dây thun màu xanh có gắn hình một

cái cây nhỏ màu xanh đen, là hình mẫu được lấy từ các bức tranh chì do

trẻ em vẽ, mấy nét cong cong và thô tạo thành những cành cây. Cũng không biết là được làm bằng chất liệu gì nữa, màu sắc vừa sáng bóng vừa trơn

mềm. Trên cây nhỏ đó còn có mấy viên kim cương màu thủy tinh, dưới ánh

điện càng lấp lánh.

“Đây là mẫu dây thun hình cây rất đáng yêu, được nhập từ Hàn Quốc, tạo

hình đáng yêu và hấp dẫn, màu sắc sáng bóng. Có rất nhiều màu sắc đẹp

mắt cho khách hàng lựa chọn, em nhìn này, ở đây có màu hồng, màu cam,

màu tím, màu vàng, màu xanh…”,

“Em muốn lấy màu xanh này, cho em hai cái”.

“Muốn hai cái màu xanh? Nếu như cùng một kiểu thì tốt nhất em nên lấy hai cái khác màu nhau”.

“Không, nhất định phải màu giống nhau. Bạn ấy thích tết tóc hai bên vì thế phải cần một đôi”.

“Như vậy à, thật xin lỗi, sợi dây thun màu xanh này cửa hàng chúng tôi chỉ nhập có một cái, không có một đôi đâu”.

“Á, nhưng mà em muốn một đôi, chị nghĩ xem có cách nào không ạ?’. Minh Nhật Lãng lo lắng hỏi.

“Vậy em đợi một lát, để chị đi hỏi ông chủ xem thế nào”.

“Cảm ơn chị”.

Cô nhân viên hướng dẫn đi khuất rồi nhưng Minh Nhật Lãng vẫn đứng ngây

người nhìn sợi dây thun màu xanh. Bàn tay cậu mân mê cái cây nhỏ màu

xanh, trong đầu bất chợt hiện lên hình ảnh cây hòe con xanh lá ở sân

trường…

Đang thừ người suy nghĩ đột nhiên có một bàn tay vỗ vai cậu rồi có tiếng nói vang lên bên tai: “Minh Nhật Lãng, sao em lại ở đây?”.

Cậu giật mình quay lại nhìn, hóa ra là Nguyên Thần Dạ.

“Anh Nguyên, anh cũng đến mua…”.

Nói đến đấy cậu đột ngột dừng lại, hai chàng trai gặp nhau trong cửa

hàng trang sức của con gái, xem ra cũng không phải là nơi thích hợp lắm.

Nguyên Thần Dạ chỉ cần nghe cậu nói một nửa rồi nhìn sợi dây thun cậu

đang nắm trong tay, thế là hiểu ý và cười: “Em mua cái này tặng cho Lâm

Nguyệt Loan hả?”.

Minh Nhật Lãng không trả lời nhưng gương mặt đỏ bừng chính là câu trả lời chính xác nhất.

Nguyên Thần Dạ cười lớn hơn và nói: “Minh Nhật Lãng này, xem ra em cũng

thích cô ấy lắm nhỉ. Anh cũng thế, chúng ta cạnh tranh công bằng đi”.

Minh giật lãng sững lại, đôi má hồng đã giảm đi phân nửa. Từ bé đến giờ

cậu không tranh với ai bao giờ, cậu không