
áu có chút việc bận ạ”.
“Các cậu đi đâu thế”. Minh Nhật Lãng tò mò hỏi.
Giang Vũ Phi đáp: “Quảng trường trung tâm thành phố có một công ty bách
hóa lớn mấy hôm nữa sẽ mở cửa, bây giờ họ cần người đi phát tờ rơi. Mợ
tớ làm công tác chuẩn bị ở đó nên hỏi tụi tớ xem có muốn đến đó làm thêm vào cuối tuần không, tớ rủ Loan Loan cùng đi cho vui”.
Bà Minh nói: “Ồ, hai đứa đi làm thêm à, sẽ đi phát tờ rơi ở đâu?”.
“Đến công viên Phong Lâm ạ, đó là nơi nhiều người đến nghỉ ngơi. Đặc
biệt là mùa thu này nhiều người đến ngắm lá đỏ, chúng cháu vừa đi làm
vừa ngắm cảnh luôn”.
Giang Vũ Phi nói xong và cười. Đúng là những cô gái chưa trải qua sự
đời, mưu sinh không phải là việc đầu tiên, công việc làm thêm như thế
này cứ coi như sự trải nghiệm trong cuộc sống.
Minh Nhật Lãng nghe xong vội hỏi: “Tớ tham gia với được không?”.
Lâm Nguyệt Loan và Giang Vũ Phi cùng im lặng và đưa mắt nhìn bà Minh.
Minh Nhật Lãng cũng quay sang hỏi mẹ: “Mẹ, con cùng hai bạn đi phát tờ
rơi thôi, sẽ không có chuyện gì đâu”.
Bà Minh chần chừ suy nghĩ, thấy ánh mắt tràn đầy hi vọng của con bà biết sẽ không ngăn được nó. Bà chỉ dặn dò: “Vậy cũng được, để bác Hồng đưa
mấy đứa đi. Đến công viên đừng có sà vào những chỗ đông người, an toàn
là trên hết đấy!”.
Bà Minh ở lại nhà Lâm Nguyệt Loan đợi lái xe Vương đến đón, còn bác Hồng đưa Lâm Nguyệt Loan, Minh Nhật Lãng và Giang Vũ Phi đến công ty. Sau
khi mỗi người nhận một xấp tờ rơi ở công ty bách hóa, bác Hồng liền lái
xe đưa ba người đến công viên. Ba người xuống xe vào trong phát tờ rơi
còn bác Hồng ngồi đó đợi.
Công viên Phong Lâm ở phía bắc thành phố A, trong rừng bạt ngạt cây
phong, mùa hè cây xanh tốt, rậm rạp, còn mùa đông lá đỏ nhuộm màu đỉnh
núi. Lá phong ở những vùng ven biển tuy không như những cây phong ở các
nước tuyết lạnh phương Bắc phải trải qua gió đao sương kiếm, đpẹ từ
trong cái lạnh, rực rỡ như ráng mây chiều, nhưng với cảnh sắc xanh mướt
bốn mùa như xuân ở phương Nam thì rừng phong đây là một phong cảnh tuyệt vời và độc đáo. Mỗi năm đến mùa thu nơi đây đều tập trung rất nhiều du
khách và người đi bộ.
Quá đông người, đi lại như nước chảy, không chú ý nên ba người đã đi
lạc. Minh Nhật Lãng đi thêm mấy bước mới ngoái đầu lại nhìn, không thấy
hai cô bạn đâu nữa. Xung quanh toàn người lạ, bên tai cũng vang lên
những tiếng nó xa lạ. Lần đầu tiên cậu đến chỗ đông người thế này, người chen người như hạt cát chen nhau. Cậu cảm thấy mình không cẩn thận mà
lạc vào bão cát, trước mắt mờ mịt, không biết đâu mà nhìn.
Mơ hồ không biết làm gì, Minh Nhật Lãng đứng khựng ngay tại chỗ, không
biết nên đi về hướng nào. Đang ngây người ra đấy thì cậu nghe thấy tiếng nói lanh lảnh và quen thuộc vang lên bên tai:
“Minh Nhật Lãng, lại đây mau”.
Lâm Nguyệt Loan vô cùng hoảng hốt khi để lạc Minh Nhật Lãng. Cô bảo
Giang Vũ Phi đứng nguyên đó đợi cô, cô quay lại dòng người đang đi xuôi
để tìm Minh Nhật Lãng. Ngay từ xa đã thấy bóng cậu, cô vội lên tiếng và
vẫy tay.
Như con thuyền bị lạc trong bóng đêm bỗng chốc nhìn thấy ngọn đèn lóe
sáng, Minh Nhật Lãng vội vàng đi về phía cô. Vừa đến được nơi cô đã dặn
dò: “Cậu phải đi theo sát tớ, không được đi lạc nữa”.
“Ok”.
Minh Nhật Lãng gật đầu rồi theo sát sau lưng cô. Một tay cô ôm tờ rơi,
một tay rẽ vào dòng người phía trước: “Xin lỗi, cho em đi nhờ chút”.
Sau đó quay lại nói với cậu: “Đi theo tớ nhé!”.
Minh Nhật Lãng rất muốn nắm lấy bàn tay ấy thế nhưng không đủ dũng khí. Hai tay cậu cứ ôm chặt mớ tờ rơi trong lòng.
Giang Vũ Phi chờ đợi lâu quá cũng đâm lo, thấy bóng hai người từ xa cô mới thở phào.
“CŨng may là tìm được rồi, chúng ta không được đi lạc nữa, nếu chẳng may xảy ra chuyện gì thì chúng tớ không biết ăn nói thế nào với mẹ cậu
đâu”.
Cô chỉ có ý tốt nên mới nói thế, nhưng cô nói thẳng quá khiến Minh Nhật
Lãng nghe xong cúi mặt xuống và nói: “Sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu,
tớ không phải là trẻ con”.
Giang Vũ Phi biết mình nói hơi quá lời khiến cậu khó chịu, nên lặng lẽ
không nói gì nữa. Lâm Nguyệt Loan liền chuyển chủ đề: “Công viên đông
người quá, nhất là chỗ cổng vào. Không tiện cho chúng ta phát tờ rơi,
chi bằng chúng ta đi sâu vào trong đó phát đi”.
Cô nói cũng có lý nên nghe xong cả ba cùng đi sâu vào trong công viên.
Love 2:
Mùa thu thật đẹp, khắp công viên đều là hình ảnh lá phong đỏ. Lá phong ở nước Nam không giống như phương Bắc “Sương diệp hồng vu nhị nguyệt
hoa”, khắp nơi đều rực một màu đỏ như lửa. Trên cành cây là từng lớp lá, sau khi ngấm sương sẽ chuyển thành màu vàng, có cây chuyển sang màu
cam, có lá thành đỏ, có lá hơi tím… vàng vàng pha đỏ, pha tím, cảnh sắc
huyền ảo. Trong công viên không chỉ có cây phong mà còn có nhiều cây
tùng xanh lá xen kẽ, những cây ngân hạnh lá vàng chói mắt, tất cả khiến
cho cảnh vật nơi đây được phân tầng rõ ràng, có âm điệu riêng. Đẹp hơn
cả cảnh sắc mùa xuân.
Minh Nhật Lãng vừa đi vừa ngắm cảnh, cậu cảm thấy thế vẫn không đủ. Đây
là cảnh sắc tuyệt mỹ của mùa thu, là bức tranh sơn dầu thiên nhiên tuyệt đẹp do bàn tay tạo hóa tỉ mỉ d