Tình Yêu Pha Lê (All About The True Love)

Tình Yêu Pha Lê (All About The True Love)

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325615

Bình chọn: 8.5.00/10/561 lượt.

g cô không vào trong mà đứng ngay ở cửa,

bất ngờ nghe được đoạn hội thoại giữa hai người.

“Cậu ấy không đi… cậu cũng không đi phải không?”.

“Cậu hi vọng tớ đi chứ?”.

“Vô cùng hi vọng, tớ….”.

Minh Nhật Lãng, cậu hi vọng Lâm Nguyệt Loan tham gia buổi dã ngoại đến

thế sao, trong những lời cậu nói chan chứa biết sao sự hi vọng, Bạch Vân Tịnh sao có thể không nghe ra điều đó cơ chứ.

Đúng như thế, cô đã đoán đúng, cho dù bây giờ Minh Nhật Lãng chưa thích

Lâm Nguyệt Loan, thế nhưng cậu đã có cảm tình với cô ấy hơn mức bình

thường.

Bạch Vân Tịnh tuy đã nghĩ đến điều này từ lâu thế nhưng sự thực bày ra

trước mắt thế này vẫn khiến cô khó chịu. Tại sao Minh Nhật Lãng lại

thích Lâm Nguyệt Loan chứ? Lẽ nào cô… không bằng cô ấy sao?

Bạch Vân Tịnh không biết rằng Minh Nhật Lãng có cảm tình với Lâm Nguyệt

Loan bắt nguồn từ việc cô băng bó cho cây hòe bị gãy. Có những lúc trái

tim con người sẽ có những giây phút rung động vô cùng kỳ diệu, nó được

đặc định trong một hoàn cảnh cụ thể, với một ai đó và một việc nào đó,

nó sẽ làm rung động mỗi một góc yếu mềm nhất trong trái tim. Giây phút

ấy nói văn vẻ một chút là lúc “trái tim được mở”.

Không muốn nghe tiếp nữa nên cô quay lưng đi xuống dưới, bước chân nhẹ

như đang bước trên những đám mây. Một cô gái từ trước đến giờ luôn suôn

sẻ trong mọi việc đã được nếm mùi vị đầu tiên của sự đả kích.

Cô gặp Tiêu Tinh Dã ngay trước dãy phòng học. Cậu đang đứng cùng với mấy thành viên trong đội bóng và chuẩn bị ra sân tập. Không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào cô lại lên tiếng gọi cậu: “Tiêu Tinh Dã”.

Tiêu Tinh Dã vừa dẫn bóng vừa đáp lại: “Có chuyện gì không?”.

“Minh Nhật Lãng và Lâm Nguyệt Loan đang ở trong phòng học, chỉ có hai

người họ”. Bản thân cô biết mình làm thế là không tốt, thế nhưng chỉ là

thuận gió mà thêm chút lửa, cô không giữ được mồm miệng.

Tiêu Tinh Dã sững lại rồi đẩy bóng cho đồng đội phía sau, bản thân mình

chạy như bay lên gác, bỏ mặc sau lưng tiếng của các bạn gọi với theo:

“Tiêu Tinh Dã, cậu đi đâu đấy?”.

Bạch Vân Tịnh thấy Tiêu Tinh Dã chạy biến đi như thế cô cũng nhanh chóng rời khỏi dãy phòng học. Giống như một kẻ phạm tội nhanh chân rời khỏi

hiện trường vụ án, không dám đối mặt với tội ác mình gây ra.

Thấy Tiêu Tinh Dã đứng ở cửa mặt hằm hằm, Lâm Nguyệt Loan biết ngay có

chuyện chẳng lành, cô vội đứng dậy đi về phía cậu: “Tiêu Tinh Dã à, buổi trưa không phải cậu đi đá bóng sao, sao lại không đi nữa thế?”.

Vào lúc này kế điệu hổ li sơn mới là thượng sách.

Tiêu Tinh Dã không có ý đi, cậu lườm Minh Nhật Lãng và nói: “Minh Nhật

Lãng này, gần đây cậu rảnh rỗi quá nhỉ, trưa nào cũng đến trường lượn

lờ”. Hừ, rõ ràng là có ý đến tìm Lâm Nguyệt Loan còn gì.

Minh Nhật Lãng mặc kệ, không thèm nhìn cậu ta, cậu quay người rời khỏi lớp, điệu bộ đúng như “cậu không đi, tớ đi”.

Lâm Nguyệt Loan không kéo được Tiêu Tinh Dã đi nhưng thấy Minh Nhật Lãng đi ra ngoài rồi nên cô thở phào nhẹ nhõm. Nói chung không nên để hai

người họ ở cạnh nhau nếu không với tính cách của Tiêu Tinh Dã như thế,

sức khỏe Minh Nhật Lãng như vậy, cô không lo không được.

Thế nhưng sự im lặng của Minh Nhật Lãng càng khiến Tiêu Tinh Dã tức điên lên, cậu cảm thấy đó như là sự coi thường vô thanh vô hình. Vì thế cậu

mạnh tay gạt Lâm Nguyệt Loan sang một bên và hung hãn kéo áo Minh Nhật

Lãng giật vào trong lớp: “Tớ đang nói chuyện với cậu đấy!”.

Minh Nhật Lãng bị kéo giật lại phía sau với một lực mạnh và chắt vào bàn giáo viên, góc bàn cứng đâm vào sườn cậu.

“Minh Nhật Lãng”, Lâm Nguyệt Loan hét lên rồi chạy lại đỡ cậu: “Cậu không sao chứ?”.

Minh Nhật Lãng khụy người lúc lâu mới đứng lên được, gương mặt trắng bệch, cậu lắc lắc đầu rồi đi khỏi lớp mà không nói lời nào.

Tiêu Tinh Dã cũng không ngăn cậu lại nữa, mắng thì không mắng lại mà

đánh thì không đánh lại, thế nên cậu có đánh nữa cũng chẳng có ý nghĩa

gì. Đành lạnh lùng nhìn cậu ta đi.

Minh Nhật Lãng đi rồi Lâm Nguyệt Loan bực tức mắng Tiêu Tinh Dã: “Sao

cậu cứ như thế hả Tiêu Tinh Dã? Tớ ghét nhất trên đời là loại người dùng bạo lực để giải quyết mọi chuyện, hơn nữa cậu đánh Minh Nhật Lãng thì

được cái gì chứ, có giỏi thì ra ngoài đường tìm người giỏi hơn cậu, cao

hơn cậu, có võ có sức hơn cậu mà đánh đi”.

Ban nãy trước mặt Minh Nhật Lãng cô không muốn mắng gì Tiêu Tinh Dã, cô

thừa hiểu tính cách mạnh mẽ của cậu ta còn mạnh mẽ hơn lòng tự tôn,

không bao giờ chấp nhận thua cuộc.

“Tớ có đánh cậu ta đâu, chỉ kéo cậu ta một cái thôi mà”. Tiêu Tinh Dã nói với vẻ không vui.

“Cậu kéo khiến cậu ấy suýt nữa thì ngã, cậu không biết sức mạnh của hai người chênh lệch nhau lắm sao?”.

“Cậu ta yếu như thế thì có, kéo một cái mà đã ngã, tớ làm gì có cách nào khác? Ai bảo cậu ta yếu ớt ẻo lả như đàn bà con gái chứ, yếu còn ra

gió!”.

“Cậu…”. Mấy câu nói của Tiêu Tinh Dã khiến Lâm Nguyệt Loan không biết

nói gì thêm nữa, nhớ lại gương mặt tái xanh của Minh Nhật Lãng lúc rời

đi, cậu ấy thực sự không sao chứ? Đột nhiên cô cảm thấy không yên tâm

chút nào cả. Cô gườm gườm nhìn Tiêu Tinh Dã một cái rồi chạy vụt ra

ngoà


Snack's 1967